
- quá bất ngờ.
Ngay sau đó anh lùi ra xa khỏi nàng, thậm chí ngay cả khi nàng mong
muốn sự tiếp xúc của anh nhiều hơn, anh rời khỏi phòng với những sải
chân tự tin như lời anh vừa nói
Nick biết có ai đó đang nhìn anh trước khi anh mở mắt.
Giữ hơi thở bình thản, anh xem xét lại những lựa chọn của
mình.
Anh có thể nghe thấy hơi thở nhẹ và đều đều cách đó vài bước
chân. Vị khách không mời này bước đến gần anh, sát bên giường và hoàn toàn
không lo sợ. Nếu chuyện này xảy ra một thập kỷ trước, khi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ,
anh sẽ xử lý ngay - nhưng anh đang ở Yorkshire, bị mắc kẹt trong cơn mưa bão,
cùng với một nhóm người lạ lùng.
Anh không ngửi thấy hương cam, điều đó có nghĩa là Isabel
không bước vào phòng anh sáng nay. Anh thích thức giấc với nàng bên cạnh anh.
Những sự kiện diễn ra vào buổi tối hôm trước chỉ làm tăng sự tò mò của anh về
nàng, anh chưa từng biết đến một người đàn bà nào quá đam mê... và cũng quá bí
hiểm đến vậy. Anh muốn khám phá mọi điều về nàng.
Đúng vậy, anh thích đánh thức nàng trên giường của anh, ấm
áp và lộng lẫy, bên cạnh anh, ánh mắt màu mật ong của nàng, vẫn còn ngái ngủ và
chào đón anh. Không gì trên thế giới tuyệt hơn cái giường tràn ngập những điều
anh mơ đó.
Anh nhanh chóng tập trung đến vấn đề hiện tại. Vị khách của
anh không nguy hiểm - đó là điều anh biết - nhưng bây giờ không phải là lúc để
mơ tưởng về bà chủ của trang viên này. Thực tế, nghĩ về Isabel là điều rất nguy
hiểm.
Nick mở mắt và nhìn thấy một ánh mắt nghiêm nghị màu nâu,
hoàn toàn khác với người mà anh đang nghĩ tới.
“Tốt. Ngài đã thức dậy.”
Trong số tất cả những vị khách không mời, Nick không nghĩ
mình sẽ gặp cậu bá tước nhỏ tuổi của Townsend đang cúi thấp bên cạnh giường
anh, không chớp mắt.
“Dường như là thế.”
“Em đang đợi anh thức dậy.” James tuyên bố.
“Ta xin lỗi vì đã bắt em chờ.” Nick lạnh lùng đáp.
“Thực sự không sao cả. Em không có bài học nào trong một giờ
nữa.”
Nick ngồi dậy, tấm chăn bằng vải lanh rơi xuống thắt lưng
trần của anh khi anh vươn người xoa mặt để xua đi cảm giác buồn ngủ. “Không có
ai nói với em rằng lẻn vào phòng ngủ của khách là một cử chỉ khiếm nhã à?”
James nghiêng đầu sang một phía. “Em nghĩ điều đó chỉ dùng
đối với các cô gái.”
Nick mỉm cười. “Đúng vậy, thậm chí đúng hơn với phòng của
các cô gái.”
James gật đầu như thể Nick vừa kể lại một vài bí mật lớn
vậy. “Em sẽ nhớ điều này.”
Giấu đi sự thích thú, Nick đưa đôi chân của anh qua mép
giường, mặc chiếc áo quá ngắn được mang đến vào tối hôm trước. Đứng dậy, Nick
kéo dây thắt lưng của chiếc áo choàng chặt hơn và quay sang cậu bé đang quan
sát anh từ phía đối diện của chiếc giường.
James tạo ra không khí căng thẳng xung quanh mình - sự cảnh
giác trong đôi mắt nâu làm cậu bé có vẻ già hơn so với tuổi - Nick cảm nhận
được khi James dõi theo hành động của anh, làm anh không thể không nghĩ đến
Isabel, dường như sự nghiêm nghị đó mang tính di truyền.
“Ta có thể làm gì cho ngài, thưa bá tước Reddich?”
James lắc đầu. “Không ai gọi em như thế.”
“Họ nên bắt đầu gọi như thế. Em là bá tước Reddich phải
không?”
“Đúng vậy...”
“Nhưng?”
James cắn cắn một bên môi dưới. “Nhưng em không thực sự làm
những việc mà bá tước làm. Em chưa đủ lớn.”
“Như chuyện gì nào?”
“Những chuyện mà cha em làm.”
“Thế à. Anh không dám chắc mình đã đủ tuổi để làm những việc
như cha em đâu”, Nick nói, đi về phía đối diện của căn phòng và vỗ nước lạnh từ
chậu rửa lên mặt. Anh lấy một chiếc khăn lanh từ giá treo gần đó lau khô mặt
trước khi quay sang James, giờ đã ngồi ở cuối chân giường nhìn anh.
“Em cho rằng, em sẽ sớm đi học thôi”, James nói và Nick nhận
ra sự thiếu hào hứng trong giọng nói của James. “Isabel nói rằng khi anh hoàn
thành các công việc trong căn phòng chứa tượng, chúng em sẽ có đủ tiền để cho
em đi học.”
Nick gật đầu ngay lập tức trước khi đưa dao cạo râu được đặt
bên cạnh chậu rửa lên và xoa xà bông lên mặt. Anh quay lại phía chiếc gương ở
góc phòng, anh biết James vẫn đang theo dõi những di chuyển của anh, thích thú
nói. “Em bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi.”
Mọi thứ đều thay đổi khi anh ở độ tuổi này.
Nick vờ như không nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cậu bé. Anh
đặt lưỡi dao lên cằm mình một cách cẩn thận và nói, “Em biết đấy anh trai anh
là một hầu tước”.
Phải mất một giây để James có thể nghe thấy được lời Nick
nói, do cậu bé đang mãi chăm chú vào sự di chuyển của chiếc dao cạo bằng thép
trên khắp làn da của Nick. Khi thấy chúng lướt đi, cậu bá tước nhỏ tuổi tròn
mắt ngạc nhiên. “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Nick tập trung vào việc anh đang làm trong vòng
vài giây trước khi nói thêm, “Ở trường học anh ấy học được hầu hết những điều
cần thiết để trở thành một hầu tước”.
Họ im lặng, trong phòng chỉ còn âm thanh của tiếng nước phát
ra từ dao cạo râu của Nick khi James suy nghĩ về câu hỏi. “Anh đã đi học phải
không?”
“Đúng vậy.”
“Anh có thích không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Và những người khác?”
Nick dừng lại, dùng việc cạo râu để tạo thời gian cân nhắc
câu trả lời. Anh có nhiều điểm chung