
vô tội đó làm gián đoạn cuộc điều tra của Nick. Bao
nhiêu lần anh tự hỏi cùng một điều như thế khi ở tuổi của James? Chuyện gì sẽ
xảy ra với mẹ anh, nếu bà cần anh và anh không nhận ra điều đó? Làm thế nào để
bảo vệ bà khi anh không biết bà đi đâu?
Anh lắc đầu để xóa bỏ ý nghĩ đó. Đây là một cậu bé đang say
mê gia sư của cậu ta - hoàn toàn khác. “Anh biết rất khó để có thể rời xa điền
trang này, nhưng anh dám chắc cô ấy sẽ hoàn toàn ổn khi không có em.” James
dường như muốn phản đối, vì vậy Nick tiếp tục. “Chẳng phải bây giờ cô ấy đang
rất tốt sao?”
“Đúng vậy - nhưng... chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến tìm
chị ấy?”
Một chút cảm giác tội lỗi. Ai đó ở đây sẵn sàng bảo
vệ cô ấy.
“Cô ấy sẽ ổn.” Ít ra Nick có thể hứa điều đó với cậu bé.
James muốn nói thêm - Nick có thể nhận ra điều đó. Nhưng,
thay vào đó cậu ta cúi đầu xuống sàn nhà và nói, “Em nghĩ rằng, có lẽ... nếu em
đi... anh có thể ở lại không? Chỉ để đảm bảo họ an toàn được không?”.
Nick chăm chú nhìn cậu bá tước nhỏ tuổi, trong đôi mắt đó
chứa đựng sự quan tâm mà anh đã thấy trong mắt của Isabel vào buổi tối trước
đó.
Họ dính líu tới chuyện quái gì thế? Những cô gái này là ai?
Tất cả họ đều là quý tộc ư?
Nick hít thở sâu. Nếu cô ấy có một ngôi nhà đều là những cô
gái thuộc tầng lớp quý tộc, Isabel đang vi phạm hàng chục luật lệ của nhà vua.
Nàng đang gặp rắc rối lớn. Nhiều rắc rối hơn anh có thể giúp nàng thoát khỏi.
Nick đi đến chỗ quần áo của anh đã được là ủi và một chiếc
áo sơ mi mới bằng sa tanh được đặt bên ngoài. Cầm đống quần áo lên, anh quay
lại phía James đang sốt sắng chờ anh trả lời. “Anh sẽ ở đây đủ lâu để đảm bảo
với em rằng tất cả bọn họ đều an toàn. Điều đó đủ chứ?”
“Anh hứa chứ?”
“Anh hứa.”
Trên khuôn mặt James xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm điều đó
làm Nick nhớ đến Isabel.
Nick thích cảm giác hạnh phúc của James. “Còn bây giờ thì
hãy đợi bên ngoài khi anh thay đồ và em có thể dẫn anh đến xem phòng học của
em. Anh rất muốn gặp gia sư của em.”
Mười lăm phút sau, Nick theo James đi qua hành lang bên trên
của Townsend Park dẫn đến phòng học.
“Đó là con đường đi đến phòng chứa tượng - có lẽ anh sẽ dùng
bữa trưa ở đó. Nếu anh thấy thích.” James nói luôn miệng từ lúc hai người đồng
hành cùng nhau trên hành lang ngoài phòng ngủ. Dường như cuộc nói chuyện của họ
làm James cảm thấy thoải mái, mặc dù anh không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc
với trẻ em, nhưng anh cảm thấy vui khi đã giải tỏa được sự lo lắng quá rõ ràng
của cậu bé.
Một sự lo lắng đúng đắn.
Nick kìm nén cảm giác tội lỗi. “Có lẽ. Sau này chúng ta có
thể biết được anh sẽ giúp được gì. Nhưng anh sẽ cố gắng.”
Câu trả lời dường như làm James thấy hài lòng và James gật
đầu, quay sang cánh cửa đang đóng gần đó, cánh cửa bằng gỗ tối màu làm nó khó
có thể nhận ra từ phía hành lang mờ ảo. James đặt hai tay lên ván cửa lớn và
đẩy ra, phía bên kia phòng sáng và ấm áp.
Nick theo cậu bé bước vào trong và thầm suy tính điều gì đó.
Đã nhiều năm từ khi anh có lý do để bước vào bên trong phòng học, nhưng nơi này
lập tức mang lại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc - từ những dòng chữ La tinh
được viết xung quanh phòng làm anh cảm nhận rõ mùi thơm của bụi phấn vương vấn
trong mũi anh.
Trong góc phòng, Isabel gập người cúi xuống bên một hộp hình
tam giác bằng thủy tinh lớn, một cô gái trẻ với mái tóc thẳng đang chăm chú
ngắm nhìn. Georgiana. Thậm chí cô bé không giữ dáng vẻ con gái của
một công tước - thẳng thắn và chân thật như một người dân thường - Nick nhận ra
cô ấy. Cô có mái tóc với những lọn xoăn vàng óng và đôi mắt màu mật ong của
dòng họ Leighton. Cô quay lại khi nghe thấy tiếng gào chào buổi sáng của James,
ánh mắt lập tức dừng lại ở Nick. Nick cố gắng che giấu sự phát hiện của mình,
nhưng anh nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô và lập tức biết rằng Townsend Park
không bắt cóc các cô gái - mà là cứu họ. Georgiana sợ anh. Cô có thể biết anh
là ai - nếu Isabel không kể với cô ấy thì vết sẹo cũng sẽ tố cáo anh - và có
thể biết rằng anh là một người bạn của anh trai cô.
Georgiana thì thầm xin cáo lỗi, rồi rời khỏi, chiếc váy bay
bổng phía sau khi cô khẩn trương sang phòng bên cạnh qua cánh cửa thông. Nick
nhìn Georgiana rời đi, một cảm giác lạ lùng giằng xé trong lòng.
Cảm giác tội lỗi.
Anh không thích nó.
Với cảm giác tội lỗi, anh quay sang Isabel, nàng mặc một
chiếc váy muxơlin màu xám, tiến gần đến chiếc hộp thủy tinh trong suốt, đầu
nàng và một cánh tay dài của nàng bị che kín bởi chiếc hộp trong suốt đó. “Vì
tất cả - Tại sao chị lại đồng ý chứ - cái thứ đáng nguyền rủa tốt nhất nên
tránh xa chị như nó có thể.”
“Izzy!” James xông tới kéo tay nàng ra. “Chị đang làm gì ở
đây? Chị sẽ làm nó đau!”
“Chị sẽ không làm thế.” Lời nói vang lên bên cạnh chiếc hộp
và Nick tiến gần hơn vào căn phòng để nhìn rõ kiến trúc bằng đá và cây xanh,
giống như một khu rừng nhỏ. Ở đó, xuyên qua tấm kính, anh có thể nhìn thấy
những ngón tay Isabel đang tách lá và đá cuội sang một bên và cuối cùng là một
cành cây to. Anh chăm chú nhìn khi