
el đã biết trước điều này, nhưng bên trong nàng vẫn nuôi
một hy vọng mong manh về hành động cuối cùng của ông ấy, để có thể chứng minh
ông ấy là một người cha đối với nàng. Và nếu không phải cho nàng, thì ít nhất
là dành cho James.
Thay vào đó, sau khi nghe Nick nói, một áp lực vô hình đột
nhiên đè lên ngực Isabel. Đột nhiên nàng không thể thở được, tuy nhiên nàng vẫn
ngập ngừng nghĩ về một người đàn ông khác, trách nhiệm nhưng có sức ảnh hưởng
lớn tới nàng... James... và các cô gái. Nàng có thể cảm nhận được nỗi sợ vô
hình càng ngày càng lớn hơn trong lòng.
Nàng sẽ phải để các cô gái đi. Bây giờ. Trước khi họ bị mắc
kẹt.
Trước khi họ bị phát hiện.
Trước khi mọi thứ nàng cẩn thận xây dựng bị phá hỏng bởi một
người đàn ông giống như cha nàng.
Nàng cố gắng hít thở sâu - nhưng không khí vẫn không lưu
thông.
“Isabel.”
Tên nàng vang lên từ xa khi nàng nhắm chặt mắt và cố gắng
hít thở. Nick ở bên cạnh nàng, cánh tay khỏe mạnh của anh đặt lên lưng nàng,
vuốt dọc sống lưng. “Điều này là một phương thức tra tấn”, Nick lẩm bẩm dùng
một ngón tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt anh. “Hãy nhìn ta. Thở
đi.”
Isabel lắc đầu. “Tôi...”, nàng dừng lại, cố gắng nói lần
nữa. “Tôi ổn.”
“Nàng không ổn chút nào. Thở đi.”
Giọng nói dứt khoát và bình tĩnh của Nick đã làm nàng dịu
lại và nàng làm như anh nói. Nàng cố gắng hít thở sâu mạnh theo sự hướng dẫn
qua ánh mắt âu yếm và đôi bàn tay vuốt ve lưng nàng của anh.
Khi nàng trở lại bình thường, Isabel cố gắng ép chặt người
vào một bên ghế, cố gắng thoát khỏi hành động lo lắng của anh. Nick buông nàng
ra, nhưng không quay lại vị trí cũ, thay vào đó cúi thấp xuống bên cạnh ghế của
nàng. Nàng quay đi, cảm thấy tội lỗi và xấu hổ vì hành động của mình. Nàng nhìn
về phía cánh cửa phía cuối phòng và suy nghĩ đến hàng nghìn lý do mà nàng có
thể bịa ra để chạy trốn.
“Nàng không được rời khỏi phòng.”
Nàng có thể rời đây nếu nàng muốn. Đây là phòng của nàng,
lạy Chúa. Anh không cần phải dữ dằn như một con sư tử như thế. Nàng nắm chặt
lấy thành ghế, các đốt ngón tay của nàng trắng bệch. “Ngài không cần phải quan
tâm.”
Ánh mắt Nick sáng rực lên khi anh quỳ xuống và cầm lấy bàn
tay nàng. “Những bí mật làm nàng phải lo lắng, Isabel. Vào lúc này, nàng hãy
nói về những bí mật đó.”
Nàng nhìn người đàn ông đối diện nàng - người đàn ông này có
lẽ là người tốt. Và khỏe mạnh. Và giàu có. Và nàng thấy anh thực sự là hy vọng
tốt nhất của nàng.
Giá như Isabel không cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
“Tại sao không bắt đầu kể về cha nàng?” Nàng lùi lại, lý trí
nàng đang từ chối tiết lộ những bí mật về người đàn ông đã đẩy nàng vào con
đường này. Anh siết chặt hai bàn tay nàng. “Tại sao không nói về điều mà nàng
không ngừng suy nghĩ?”
Isabel bắt đầu thở đều khi nghe thấy những lời nói quá dịu
dàng, quá dỗ dành.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng nói với anh?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tiết lộ về bí mật của nàng?
Họ vẫn ở đó, dao động bên mép vực của cái gì đó mạnh hơn cả
hai người và Isabel cảm nhận sự im lặng như thể là trọng lượng của cơ thể. Buổi
tối đó, cả hai người đều không đi găng tay, vì không khí bất thường của ngôi
nhà không yêu cầu phải làm như thế.
Nick cẩn thận chà xát hai tay nàng trong tay anh, các ngón
tay to, thô ráp đan xen vào từng ngón tay của nàng. Isabel nhìn những chuyển
động đó, tự hỏi làn da rám nắng của anh từ đâu mà có - làm thế nào một trong
những quý ông hấp dẫn nhất London lại có đôi bàn tay như một người lao động?
Isabel trở nên lúng túng hơn bởi sự ấm áp từ đôi bàn tay trần của Nick đang bao
bọc lấy tay nàng, hành động đó gần như làm nàng chấp nhận lời yêu cầu của Nick.
Gần như.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong nàng, nàng biết rằng nếu nàng mở
lòng với người đàn ông này, đó sẽ là hành động nguy hiểm nhất mà nàng từng làm.
Anh làm nàng muốn tin rằng nàng có thể chia sẻ những gánh
nặng này.
Khi sự thật chính là nàng chỉ có một mình.
Và nàng luôn như thế.
Lúc đầu nàng nghĩ đó là cách tốt nhất. Bởi tất cả phụ nữ mà
nàng biết đều là những người lựa chọn cách chia sẻ cuộc đời họ nhưng cuối cùng
họ đều phải hối hận về điều đó. Nàng đã học được điều đó từ mẹ nàng, từ những
cô gái ở ngôi nhà Minerva. Chia sẻ cuộc đời với một người đàn ông sẽ dẫn đến
một cuộc sống đơn độc, chỉ có một mình người đàn bà đó. Nàng không bao giờ muốn
như vậy.
Bất kể đôi tay có bao nhiêu ấm áp và những lời động viên cám
dỗ nàng.
Isabel nuốt khan, cố gắng giữ giọng mạnh mẽ và chắc chắn.
“Không có điều gì để nói cả. Ngài cũng biết tiếng tăm của ông ấy mà. Tôi nghĩ
như thế tốt hơn. Chúng tôi không biết gì về ông ấy. Ông ấy không quan tâm đến
chúng tôi.” Nàng hơi gẩy vai và giật mạnh tay mình, nhanh chóng thoát khỏi anh.
Nick không phản ứng, giải phóng một bàn tay nàng, nhưng anh
giữ chặt bàn tay kia, lật tay nàng lại và anh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay
trần của nàng. Với ngón tay cái, anh bắt đầu từ từ cọ xát thành những vòng tròn
trên khắp tay nàng. Ngay lập tức, cảm giác đó đang lớn dần.
Nick thầm thì. “Nàng không phải nói gì v