XtGem Forum catalog
1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

điểm từ đầu đến chân. Chỉ là sau đó bận rộn chụp

hình suốt cả buổi chiều, đến tối chỉ còn lại lớp phấn mờ nhạt. Trong khi đó bạn

của PhongBính Thần đều là những người “đẳng cấp” như Eva, không có ấn tượng với

cô gái bình thường như Lisa cũng là bình thường.

“Ba người họ đều là đồng nghiệp của cô?”.

“Ừm”.

“Trùng hợp quá đấy...”.

“Ai bảo anh mang hoa đến phòng làm việc?”. Thuần Khiết

lườm anh ta.

“Ồ”. Phong Bính Thần chần chừ một lúc rồi nheo mắt hỏi

cô: “Vậy không phải là họ đến giám sát tôi chứ? Sợ tôi có mưu đồ không chính

đáng với cô?”.

Thuần Khiết suýt sặc. Trí tưởng tượng của anh ta phong

phú quá mức.

“Đừng đùa nữa”.

“Ừm, gọi món thôi, xem xem có món gì đặc sắc...”.

Thuần Khiết mở thực đơn, cười và nói: “Đối với tôi mà

nói hầu hết đều là món đặc sắc”.

Vừa nói dứt lời, Ôn Đế ngồi bên cạnh liền bật cười đầy

khinh miệt.

Thuần Khiết coi như không nghe thấy, thản nhiên gọi

một bát canh và một suất beefsteak. Phong Bính Thần có chút sững sờ nhưng cũng

không nghĩ nhiều. Anh không nhìn thực đơn mà gọi giống Thuần Khiết. Phục vụ hỏi

nước uống, Thuần Khiết gọi nước ép trái cây. Phong Bính Thần tiếp tục “ăn theo”.

Cô không nhịn được cười: “Sao anh lại gọi giống tôi. Nếu muốn uống rượu thì cứ

uống...”.

Anh ta lắc đầu, cười nói: “Tôi lái xe, không nên uống

Thuần Khiết thường xuyên tiếp khách, thấy đàn ông ai

cũng chỉ muốn ngâm mình trong rượu, ít khi thấy ai biết kiềm chế như anh ta nên

không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô vui vẻ hỏi: “Lẽ nào là vì phải đưa tôi về?”.

“Một phần thôi”.

“Phần còn lại?”.

“Xe là của Quân Hạo. Tôi sợ không cẩn thận làm hỏng,

cậu ta sẽ gây phiền phức cho tôi”. Phong Bính Thần nói đùa.

Nào ngờ anh ta vừa nói dứt lời thì lại nghe thấy tiếng

cười: “Hóa ra là xe đi mượn, thật mất mặt...”.

Phong Bính Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn, sau đó lại

quay sang nhìn Thuần Khiết, nhíu mày tỏ ý dò hỏi. Thuần Khiết khẽ lắc đầu với

anh ta, vẻ mặt dở khóc dở cười. Có một đồng nghiệp ấu trĩ như thế đúng là thật

đáng xấu hổ. Huống hồ ân oán giữa họ không dễ gì nói được với người ngoài.

Cô thầm thở dài, bồng nhiên nhớ tới chuyện chim tương

tư, liền nói với anh ta.

Phong Bính Thần cũng tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng, tỏ

ý muốn đến nhà cô thưởng thức. Trong lúc vui vẻ, Thuần Khiết đã nhận lời mà

không hề nhận ra ý đồ của anh ta.

Một lúc sau, phục vụ mang tới hai món khai vị kiểu

Pháp là Escargots (chế biến từ ốc sên) và Foie gras (chế biến từ gan ngỗng) và

nói với họ đây là hai món Gray Kurz đặc biệt gửi tặng. Thuần Khiết ngạc nhiên

hỏi: “Anh quen bếp trưởng sao?”.

Phong Bính Thần lắc đầu, tỏ ý không quen.

“Thế thì vì sao?”.

“Có lẽ là nể mặt chú Phương. Chính chú ấy gọi điện đặt

bàn giúp tôi”.

“Chú Phương là?”.

“Bố của Quân Hạo, chủ tịch hội đồng quản trị của khách

sạn Thời Quang”.

“Chả trách!”. Thuần Khiết gật đầu rồi nhìn món ăn,

không kìm được bật cười: “Mồi lần nhìn thấy ốc sên, tôi lại không kìm được nhớ

tới một bộ phim.Nhân vật nữ chính gắp ốc sên...”.

“Pretty Woman!”.(**)

“Không sai”. Thuần Khiết mỉm cười: “Thì ra anh cũng

xem phim tình cảm...”.

“Vốn dĩ tôi không xem, nhưng mấy năm trước tôi đã từng

hẹn hò với nhân vật chính một thời gian, vì thế...”.

“Cái gì! Anh đã từng hẹn hò với Roberts?”.

Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh.

Phong Bính Thần chỉ cười, không nói gì.

Thuần Khiết từ từ nheo mắt lại rồi hỏi: “Thật à?”.

Phong Bính Thần bật cười, đưa tay ấn nhẹ lên trán cô:

“Đùa cô thôi, thế mà cô cũng tin sao?”. Động tác thân mật này anh ta thể hiện

một cách hết sức tự nhiên. Thuần Khiết day trán, tức giận lườm anh ta. Bởi vì

trước đó đã từng thấy Eva nên suýt chút nữa thì cô tin là thật. Đúng thật là...

Anh chàng này đến cả lời nói dối mà cũng khiến người ta tin như thật, không đỏ

mặt cũng không lúng túng. Không biết anh ta đã luyện như thế nào? Thật khó

hiểu.

Cô bưng cốc nước trái cây uống một ngụm. Phong Bính

Thần cũng cầm dao dĩa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ phim

ảnh, ẩm thực rồi dần dần chuyển sang du lịch. Thuần Khiết ngạc nhiên vì anh ta

đã từng đi rất nhiều nơi, không kìm được hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều thời gian

thế, không cần làm việc à?”.

“Tôi coi du lịch là một trong số các công việc của

mình. Sống là để trải nghiệm, con người ta chỉ có thể sống một lần, nên đi thăm

thú mọi nơi, không nên chỉ bó hẹp trong một gian phòng”.

“Mặc dù nói như vậy nhưng đối với hầu hết mọi người mà

nói thì không phải cứ muốn là làm được”. Cô ngừng một lát rồi nói: “Xem ra anh

là một nhà du hành, trạm tiếp theo là ở đâu?”.

“Vẫn chưa nghĩ ra”.

“Tôi không thể chịu được chuyến đi dài như thế. Trên

đường đi có quá nhiều thứ bất tiện. Tôi sẽ phát điên”.

“Tôi đã từng thử một tuần không tắm, trên sa mạc”.

“Thật đáng sợ!”. Thuần Khiết bật cười: “Tôi đi du lịch

trên mạng thôi”.

Câu nói này lại gợi lên tiếng cười chế nhạo ở bàn bên

cạnh.

Cuối cùng Phong Bính Thần không kiềm chế được, chau

mày hỏi: “Thế này là thế nào?”. Nói rồi nghiêng đầu, ý muốn

nói Ôn Đế ngồi phía sau.

Thuần Khiết không biết nói gì, nâ nước uống mộ