
ng bận
tâm, tỏ ra rất thản nhiên. Có rất nhiều văn nghệ sĩ thích phong cách của anh,
dành những lời tốt đẹp khi bình luận về anh. Nhưng Thuần Khiết biết chẳng qua
là do tính cách chi phối. Anh vốn không muốn giải thích.
Đôi khi giải thích chính là giãi bày tâm sự. Nhưng anh
không giỏi trong việc này, hoặc là không muốn mở lòng mình, về điểm này cô và anh
có chút giống nhau, có khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc.
Gần đây vì mối quan hệ với Trác Việt mà cô cảm thấy
buồn chán, phiền muộn. Dù sao thì cũng ở bên nhau hai năm, dù là người lạnh
lùng thế nào thì cũng có tình cảm. Nhưng cô chỉ cần mở một cuốn sách, đắm chìm
vào đó là có thể quên hết mọi thứ. Đây là cách duy nhất cô chuyển hướng chú ý,
điều chỉnh bản thân.
Phong Bính Thần gọi điện cho cô mấy lần, nhưng lần nào
cũng gặp lúc tâm trạng của cô rất tệ, tinh thần sa sút, quả thực không còn sức
lực để ứng phó. Sau hai lần như vậy, anh ta cũng không gọi điện nữa.
Thuần Khiết không hề cảm thấy hối tiếc. Vào nghề hơn
một năm, ít nhiều cô cũng nghe tin đồn về cuộc sống xa hoa của một số công tử
nhà giàu và những câu chuyện không mấy hay ho với người mẫu, ca sĩ. Nghe nói
cũng có người chung thủy, nhưng cô chưa bao giờ mơ như thế. Cô không biết mình
cuốn hút anh ta ở điểm nào và cũng không muốn tìm hiểu.
Một buổi chiều cô ra ngoài làm việc, nhân tiện đến
phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương mượn giúp Tô San hai bộ quần áo. Thật trùng
hợp Phong Bính Thần cũng ở đó. Dịch Nhĩ Dương cùng anh ta và một cô gái vô cùng
xinh đẹp trò chuyện vui vẻ trên sofa.
Thuần Khiết đã nhìn thấy cô gái đó trên báo, biết cô
ấy là Phong Bình, vị hôn thê của anh chàng Đường Ca Nam nổi tiếng thành phố
Thánh Anh.
Cô nhớ Phong Bính Thần đã từng nói có cô em gái lấy
chồng ở đây, thầm nghĩ tám chín phần họ là anh em. Quả nhiên là người một nhà,
gene trội tới mức khiến người ta đố kị.
Cô vốn định lấy quần áo rồi lặng lẽ ra về. Nào ngờ trợ
lí làm việc rất cẩn thận, đặc biệt vào xin phép ông chủ. Như vậy, cô không thể
không chào hỏi Dịch Nhĩ Dương.
Dịch Nhĩ Dương rất bình thường, vẫy tay, gật đầu, cười
một cái là được. Còn Phong Bính Thần thì chuyển từ khách thành chủ, đứng dậy
tiễn cô. Phản ứng của hai người kia đều có chút ngạc nhiên khiến cô cảm thấy
rất ngại.
Hai người cùng vào thang máy.
Anh ta hỏi: “Cô và cái tay Tiêu Ức Sơn kia đang hẹn hò
à?”.
Thuần Khiết không ngờ anh ta cũng đọc những tin vịt đó
và hỏi một cách trực tiếp như vậy, bồng chốc có chút sững sờ. Nhưng thấy anh ta
lại hỏi: “Vì anh ta nên cô mới từ chối tôi sao?”.
NgheThuần Khiết càng bối rối. Đặc biệt là giọng nói
của anh ta hình như có chút gì đó ai oán.
Giống như đoán được suy đoán của cô, quả nhiên giọng
nói của Phong Bính Thần trở nên ai oán: “Chẳng qua anh ta chỉ đẹp trai một
chút, biết hát vài bài hát thôi mà, có gì giỏi giang cơ chứ...”.
Lần này Thuần Khiết không nhịn được cười.
Một lúc sau, cô mới nghiêm tóc nói: “Đừng có nghe
những người trên mạng nói lung tung. Chúng tôi chỉ ăn bữa cơm, chẳng có gì cả.
Người như Tiêu Ức Sơn sao có thể để ý đến tôi...”.
“Cô nói gì vậy”. Phong Bính Thần nhìn cô với ánh mắt
ngỡ ngàng: “Cô rất tốt! Người như cô mà hẹn hò với Tiêu Ức Sơn thì thật đáng
tiếc, nên hẹn hò với tôi”.
Thuần Khiết đỏ mặt vì e thẹn, không biết nói gì nữa.
Nhưng trong lòng thì rất vui. Suốt nửa tháng nay, đây là câu nói xúc động nhất,
là lời khen dễ chịu nhất mà cô được nghe.
Cô cố nhịn một lúc, cuối cùng không kìm được bật cười.
Đúng lúc ấy thang máy xuống tầng hầm, những người chờ
thang máy bên ngoài ùa vào. Cô không cười nữa, xách chiếc túi to đùng bước ra
ngoài. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội nói: “Gọi điện cho tôi!”.
Tất cả mọi người trong thang máy đều ngỡ ngàng, đồng
loạt nhìn về phía cô.
Phong Bính Thần bị dồn vào góc thang máy nhưng vẫn cố
nhịn cười, giơ tay ra hiệu ok với cô.
Trên đường về công ti, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô
vẫn cảm thấy có chút xốn xang trong lòng. Cửa kính tàuđiện ngầm in dấu nụ cười
của cô. Làm gì có anh chàng nào tự tin như vậy. Đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng hết thuốc chữa hơn là cô lại rất thích.
Về đến tòa soạn, cô đưa quần áo cho Tô San rồi đi vào
nhà vệ sinh, đứng trước gương vã nước lạnh vào mặt, cảm thấy có chút hối hận vì
hành động lúc nãy. Sau đó lại hứng nước ngâm mặt một lát. Lúc ngẩng đầu lên, cô
nghĩ đến một từ: khủng long.
Thật đáng ghét, con ranh đó dám đăng tin nói cô là
khủng long, còn nói cô là tomboy. Chẳng qua tóc của cô chỉ ngắn một chút thôi
mà, đâu có giống tomboy? Bên dưới lại còn có một đám người hùa theo. Đúng là lũ
ngu ngốc.
Cô tức giận ném giấy lau tay vào thùng rác rồi quay về
phòng làm việc.
Vừa bước vào phòng, cô nhìn thấy Ôn Đế đang nói chuyện
với Lisa, Thư Đình. Cô nhìn mà không kìm được cau mày.
Mặc dù lí trí không ngừng nói với cô rằng không thèm
chấp cô ta, cái đồ không hiểu biết, nhưng trong lòng thì vẫn có chút khó chịu,
đặc biệt là thời gian gần đây, cứ cách dăm ba hôm giám đốc lại gây phiền phức
cho cô. Aicũng biết do cô ta làm trò sau lưng. Li cũng thấy