
gạc nhiên ồ
lên.
Tiêu Ức Sơn vốn đã điển trai, lại được nhiếp ảnh
nổitiếng như Steven chụp hình, trông càng chói sáng. Người trong ảnh mặc áo sơ
mi đen khuy bạc, để lộ cơ ngực, quàng một chiếc khăn màu hồng, gợi cảm nhưng
không mất đi vẻ mạnh mẽ. Anh có một đôi mắt đen và sâu đến mê hồn, giống như có
thể xuyên qua trang giấy nhìn thẳng vào bạn, đẹp đến nỗi khiến người ta hồn bay
phách lạc.
Mọ người đều nhìn tới mức nín thở. Một lúc sau, Tô San
khẽ thốt lên một tiếng: “Chúng ta nên dùng anh ta làm trang bìa mới đúng, lượng
phát hành chắc chắn sẽ tăng ngay lập tức...”.
Lisa gật đầu đồng ý: “Tiêu Ức Sơn và Steven, một sự
kết họp danh bất hư truyền. Chắc chắn kì này sẽ bán chạy...”.
Thuần Khiết lại có những suy tư khác. Từ sự trưởng
thành của Tiêu Ức Sơn có thể đối chiếu với bản thân mình một cách dễ dàng nhất.
Thời gian như nước trôi. Đã năm năm trôi qua, Tiêu Ức
Sơn bây giờ đã không còn vẻ non nót mà mang một vẻ đẹp trưởng thành được năm
tháng gột rửa. vẻ đẹp thời niên thiếu là giấy trắng sông xanh, có thể nhìn thấy
đáy. Nhưng cuốn hút chính ở vẻ trong sáng đó. Bây giờ trải qua những sóng gió
trong cuộc đời, thêm vào đó là những kinh nghiệm sống nên đã có những nét đặc
biệt của riêng mình. Nhìn ảnh của anh ta, cô không kìm được nhớ lại những tin
đồn trước đây. Không biết rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại nhẫn tâm bỏ rơi
Tiêu Ức Sơn. Có rất nhiều ngôi sao dính tin đồn với anh ta nhưng anh ta chưa
bao giờ thừa nhận. Đến nỗi mà khi bồng nhiên xuất hiện tin đồn tình cảm đổ vỡ,
hàng triệu fan ngạc nhiên, có báo lấp lửng nói là cô gái xinh đẹp nào đó, ngôi
sao nào đó. Cuối cùng vẫn chưa được chứng thực.
Thỉnh thoảng mọi người trong phòng cũng bàn tán, Lisa
xúi giục cô đi thăm dò Tiêu Ức Sơn. Cô ấy ngây thơ như vậy, Thuần Khiết nghe mà
chỉ muốn cười. Hồi còn là bạn học, quan hệ giữa họ cũng không thân thiết, lại
cách mười năm, đã có quá nhiều thay đổi, làm gì có đủ thâm tình mà hỏi chuyện
riêng tư như vậy.
Nào ngờ mấy hôm sau, bồng nhiên Tiêu Ức Sơn gọi điện
hẹn cô đi ăn.
Địa điểm đặt ở khu ăn uống của Thần Dương Resort.
Thần Dương Resort là thánh địa vui chơi, giải trí, nằm
bên hồ Thần Dương phía nam thành phố, do các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế
với cảnh đẹp thơ mộng. Khu ăn uống nổi tiếng với các đầu bếp nổi tiếng. Những
người thường hay lui tới đây đều là những người nổi tiếng.
Vì cô đi lại bất tiện, Tiêu Ức Sơn lái xe đến đón cô.
Anh ta mặc một bộ quần áo bình thường với áo khoác màu đen, mỉm cười xuống xe
mở cửa cho cô, tỏ ra vô cùng phong độ, khác xa với anh chàng lạnh lùng trong kí
ức của cô.
Cô không biết nói gì, buột miệng hỏi: “về khi nào
vậy?”.
“Về mấy hôm rồi, có chút việc lặt vặt phải xử lí, xin
lỗi không liên lạc với cậu sớm”.
Thuần Khiết có chút ngượng ngùng. Chẳng qua cô chỉ hỏi
thế thôi, lời xin lỗi của anh ta lại khiến cô thấy xấu hổ.
Anh ta vốn lạnh lùng ít nói. Từ hồi đi học đã như vậy
rồi. Hai người ngồi cùng bàn nửa tháng mà không nói với nhau câu nào. Mọi người
đều nói rất . Thực ra có gì không hiểu chứ, cô mê đắm sắc đẹp của anh ta nhưng
lại không thể thuyết phục trái tim kiêu ngạo của một thiếu nữ.
Tiêu Ức Sơn quay sang nhìn cô, bồng nhiên cười và nói:
“Cậu vẫn giống ngày trước”.
Thuần Khiết sững người: “Gì cơ?”
Tiêu Ức Sơn nhếch mép cười: “Rõ ràng có điều muốn nói
nhưng lại không nói, vừa bướng vừa kiêu”.
Thuần Khiết ngạc nhiên nhưng tỏ ra rất thản nhiên, mỉm
cười nói: “Cậu nghĩ mình như vậy sao?”. Tiêu Ức Sơn thở dài, cười: “Lẽ nào
không phải sao? Mình quên không nộp bài tập toán. Cậu thà đợi mình đi rồi lục
tìm trên bàn chứ không chủ động nói với mình. Bởi vì cậu kiên quyết không nói
chuyện với mình. Mình cũng đâu làm gì có lỗi với cậu...”
Hai má Thuần Khiết đỏ ửng, gượng cười và nói: “Cậu
cũng không nói chuyện với mình”.
Tiêu Ức Sơn lườm cô rồi lại nhìn ra đường: “Này, lúc
ấy mình là học sinh mới chuyển đến. Vừa mới đến một môi trường mới, chuẩn bị
bắt đầu cuộc sống mới, kết quả lại gặp một cô bạn cùng bàn vô cùng băng giá.
Suốt một năm trời phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng...”.
Thuần Khiết biết anh ta đang nói đùa nên cũng hỏi lại:
“Vậy hôm nay cậu đến để trả thù à?”.
Tiêu Ức Sơn cười: “Đâu dám!”.
Thuần Khiết nghĩ một lúc, cảm thấy cần phải biện minh
cho mình, liền nói: “Cậu thì không lạnh lùng chắc, không thích nói chuyện, suốt
ngày cau có, ai dám nói chuyện với cậu... Hơn nữa người ta không nói chuyện với
mình thì vì sao mình phải nói chuyện”.
“Đó là vì mình xấu hổ mà...”.
Thuần Khiết suýt sặc: “Đúng là khó mà tưởng tượngđược.
Cậu được vạn người mê. về lí mà nói thì lẽ ra không nên xấu hổ. Có điều bây giờ
mình nghĩ, có thể cũng là sự thật. Những cô gái bị cậu làm tổn thương nếu mà
biết được nguyên nhân này thì chắc chắn sẽ ộc máu...”.
Tiêu Ức Sơn mỉm cười.
Hồi niên thiếu quả thực có những ngày anh bị sự cuồng
nhiệt của các cô gái đó làm cho sợ hãi. Dĩ nhiên không thể phủ nhận cũng có
những lúc cảm thấy rất vui. Nhưng trước sự cuồng nhiệt ấy, anh thực sự không
biết phải ứng phó thế nào, thậm chí có ch