
àu trắng, đeo kính râm, khuôn
mặt không chút biếu cảm, dáng vẻ còn ngầu hơn cả ngôi sao quốc tế. Người ra vào
đều không kìm được liếc nhìn anh ta.
Người bình thường mà được chú ý như vậy thì đều có
chút bồn chồn bất an. Nhưng anh ta vô cùng điềm tĩnh, coi như không có chuyện
gì. Rõ ràng là đã quá quen thuộc với sự chú ý này. Ngược lại Thuần Khiết có
chút bối rối, tươi cười kiếm chuyện làm quà: “Trong cái này đựng gì vậy?”.
“Hoa quả”.
“Ấy, như thế sao được”. Thuần Khiết vừa ngạc nhiênvừa
vui mừng, tươi cười nói: “Anh đến đây là tôi đã cảm kích lắm rồi, lại còn mua
nhiều hoa quả thế này. Thật là...”.
“Không phải mua cho cô!”. Phong Bính Thần ngắt lời cô
không chút khách khí: “Tôi mua cho chim ăn”.
“Ặc...”. Thuần Khiết không còn gì để nói.
Bình thường anh ta lúc nào cũng lịch sự, nho nhã, nhẹ
nhàng. Bỗng nhiên biến thành người khô cứng cô lại có chút sợ hãi. Cô vừa mở
cửa vừa nói: “Tóm lại vẫn cảm ơn anh...”.
Phong Bính Thần cũng không nói gì, vào nhà là hỏi chim
tương tư. Thuần Khiết vội chỉ vào bếp. Anh ta đi vào bếp, bỏ kính râm đặt xuống
bệ bếp, lấy chú chim ra khỏi lồng rồi quan sát, bón cho nó chút nước, sau đó mở
túi lấy một quả táo, rửa táo, thái hai miếng bón cho nó ăn. Thuần Khiết đứng
cạnh quan sát, cảm giác mình đúng là người thừa.
Sau khi làm xong tất cả, anh ta rửa tay rồi hỏi:
“Giường đâu?”.
Thuần Khiết không biết vì sao anh ta lại hỏi như vậy,
giơ tay chỉ về phía phòng ngủ sau lưng. Anh ta lập tức đi vào, lao ngay lên
giường rồi nghiêm túc nói với cô: “Mộttiếng sau, nếu chim có gì bất thường thì gọi
tôi dậy”.
Nói rồi anh ta quay người, ôm chiếc gối hoa của cô và
nhắm mắt. Giày thể thao cũng không cởi mà gác lên ga trải giường vừa mới giặt
của cô. Mặc dù đế giày rất sạch nhưng Thuần Khiết vẫn rất đau lòng. Anh ta còn
nằm đè lên vài chiếc quần áo của cô - Lúc nãy dọn dẹp phòng ngủ được một nửa,
sau khi phát hiện chùm chìa khóa kia thì bị gián đoạn, vẫn chưa kịp cất vào tủ.
Cô nhìn lại phòng ngủ của mình: mấy đôi giày giao mùa, gạt tàn thuốc lá cạnh
máy tính, tất, tạp chí và sách vứt lộn xộn, thùng rác đầy tràn...
Trời ơi, đúng là một mớ bòng bong.
Thuần Khiết hốt hoảng, vội vàng ném mấy đôi giày vào
tủ quần áo, nhanh tay nhanh chân xếp đống tạp chí và sách báo lên giá sách,
nhanh chóng di chuyển gạt tàn và tất, nhân tiện mang thùng rác đi. Sau đó lại quay
lại, ngồi xuống cạnh giường, từ từ kéo mấy chiếc quần áo bị anh ta nằm đè lên.
Nhưng anh ta ngủ quá say, không có chút phản ứng nào. Cô đã thử hai lần mà
không thành công, đành phải từ bỏ. Có điều đôi chân của anh ta thật là dài.
Thuần Khiết ngồi xuống sàn nhà, ngây người nhìn Phong
Bính Thần hai phút rồi dậy dọn dẹp phòng khách và phòng bếp. Cô phát hiện chim
tương tư đã bay lên giá, hình như đã có chút tinh thần. Cô thở phào nhẹ nhõm,
cắt hai miếng táo bón cho nó. Sau đó đổ bỏ tách cafe lúc nãy mới uống được một
nửa trên ban công, pha một tách khác.
Uống xong cô lại đi vào phòng ngủ. Phong
Bính Thần vẫn đang say giấc. Cô lại nhìn đồng hồ, sắpười một giờ rồi. Cô không
ăn sáng, cảm giác bụng hơi đói, lại ngại không muốn đi ăn trưa một mình. Nghĩ
một lúc, cô liền lấy ví tiền ra siêu thị gần nhà mua chút thức ăn về tự chế
biến.
Nhưng đợi đến khi cô nấu xong bữa trưa, “người đẹp ngủ
trên giường” vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, không biết có phải đang đợi nụ hôn
của hoàng tử hay không? Chỉ có điều cho dù cô có đủ kiên nhẫn chờ anh ta ngủ
dậy thì dạ dày của cô cũng không đồng ý. Thế là cô quyết định ăn trước.
Ăn xong lại đi xem chim tương tư. Nó đã bắt đầu nhảy
nhót tưng bừng.
Cuối cùng cô cũng yên tâm hơn. Lúc này đã là hai giờ
hai mươi phút chiều, Phong Bính Thần vẫn ngủ như một con heo. Cô đành phải lấy
cuốn sách nằm trên ghế sofa đọc. Vừa đọc được hai trang đã không kìm được ngáp
dài...
Đến bốn giờ chiều. Cuối cùng “người đẹp ngủ trên
giường” đã dậy. Khoảnh khắc mở mắt, anh không biết mình đang ở đâu. Chiếc gối
trên tay thêu hai bông hoa mẫu đơn rất to, cánh hoa rực rỡ, lá xanh mướt, lại
còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của một loại dầu gội nào đó. Anh còn nghi ngờ đó
là hương thơm của bông hoa này.
Liếc nhìn xung quanh, giá sách, bàn máy tính, chiếc
laptop màu bạc cũ kĩ, tủ quần áo dán tấm áp phích to đùng, còn có... Á, lưng
mỏi nhừ, hình như nằm đè lên thứ gì đó. Anh rên rỉ một tiếng, khẽ nâng người
lên, giơ tay kéo mấy thứ ở dưới ra xem. Một chiếc áo lót viền ren màu đen.
Lần này thì anh hoàn toàn tỉnh táo, trợn tròn mắt nhìn
chiếc áo lót đó rồi phì cười, bĩu môi và nói: “Thật không nhìn ra dáng người
như cô ta mà lại có thể mặc áo lót cúp B”.
Nói rồi anh vươn vai, xoay người ngồi dậy. Nhưng vẫn
thấy người đau ê ẩm, không kìm được kêu than: “Chết tiệt, giường thế này thì
làm sao ngủ được...”. Chưa nói hết câu, bỗng nhiên phát hiện quần áo trên
giường đã bị mình làm cho nhăn nhúm hết cả. Có hai chiếc là hàng hiệu.
Anh vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy Thuần
Khiết nằm ngủ trên ghế sofa, cuốn sách che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi lông
mày thanh tú, tay phải buôn