
vậy ở khoảng cách gần như thế, giống như lời nguyền muốn hút cô vào trong.
Trong nháy mắt cô có cảm giác mình như ngừng thở.
Phong Bính Thần cũng nhận
ra tư thế này có chút thân mật. Mùi sữa tắm trên người cô khiến anh không kìm
được đắm say. Lúc ấy thang máy kêu một tiếng rồi dừng lại.
Thuần Khiết như tỉnh giấc
mộng, vội vàng đi ra trước. Vừa đi vừa hỏi: “Anh muốn ăn gì?”.
“Tùy cô”.
“Gần đây chẳng có gì
ngon, ăn cơm văn phòng nhé”.
“Ok”.
“Anh có biết hôm nay anh
mặc như thế này giống cái gì không?”. Thuần Khiết kiếm chuyện làm quà.
“Giống cái gì?”. Phong
Bính Thần hỏi.
“Giống một câu thơ”.
“Câu nào”.
“Nhất thụ lê hoa áp hải
đường(*)”.
Phong Bính Thần cười và
nói: “Bắt nạt tôi không hiểu quốc học à? Câu thơ này không dùng như thế…”.
Thuần Khiết cũng cười:
“Tôi hiểu theo nghĩa đen. Anh mặc trên trắng dưới hồng, phong tao(**) như vậy,
sau này chắc chắn là…”. Nói đến đây bỗng nhiên không nói nữa. Hai từ “phong
tao” ngoài dùng để mắng mỏ người khác, thông thường chỉ là bạn bè thân thiết
mới dùng. Câu nói này của cô khiến quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn.
Phong Bính Thần mỉm cười
chờ câu tiếp theo: “Sau này chắc chắn sẽ như thế nào?”.
Đã nói đến đó, Thuần
Khiết chỉ có thể nhún vai: “Anh biết đấy, một bông hoa lê áp hải đường”.
Anh bật cười ha ha.
Thuần Khiết đưa anh đến
nhà hàng mới mở gần đó. Cô và Lisa đã ăn ở đó một lần, thấy mùi vị khá ngon.
Chỉ là không biết có hợp khẩu vị của Phong Bính Thần hay không. Gần đây cũng
không có nhà hàng nào sang trọng.
ô gọi một suất tôm nõn
xào ngô.
Phong Bính Thần giở menu
xem từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng gọi một suất tôm nõn xào ngô.
Thuần Khiết hỏi: “Không
phải là anh chưa bao giờ ăn cơm văn phòng đấy chứ?”.
Anh ta mỉm cười hỏi lại:
“Cô thấy có giống không?”.
Thuần Khiết gật đầu: “Rất
giống”.
Phong Bính Thần cũng gật
đầu khen ngợi cô: “Ừm, cô nhìn rất chuẩn”.
Thuần Khiết mỉm cười nhìn
anh ta.
Nửa khuôn mặt của anh ta
khuất trong ánh nắng, quả thực đẹp tới mức không thể diễn tả được bằng lời. Làn
da mịn màng không một chút tì vết. Anh ta có đôi tay của một người sống trong
nhung lụa, khớp xương cân đối, dài và đẹp, móng tay màu hồng nhạt, đẹp hơn cả
bàn tay trên tạp chí của họ. Cô gần như không kìm được muốn sờ thử.
Phong Bính Thần chú ý ánh
mắt của cô, giơ tay lên lật đi lật lại nhìn một lúc rồi nghiêm túc hỏi: “Không
phải cô muốn nói là mình biết xem tay, sau đó nhân cơ hội cầm tay tôi chứ?”.
“Tôi giống người không có
một chút sáng tạo nào như vậy sao?”.
“Vậy cô sẽ làm thế nào?
Ví dụ cô là con trai, muốn bắt chuyện với một cô gái…”.
“Tôi sẽ vờ quen cô ta,
nắm tay cô ta, sau đó hỏi có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi
không?”.
“Như thế có sáng tạo
không?”.
“Quá tồi, nhưng tôi học
nó từ anh”.
Phong Bính Thần bĩu môi
lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa nụ cười.
Thuần Khiết nhìn vào mắt
anh ta và hỏi: “Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau thật sao?”.
Anh ta nhíu mày, vờ ra vẻ
trầm ngâm: “Cô biết không, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi có cảm giác hình như
kiếp trước chúng ta đã chết cùng nhau…”.
Thuần Khiết ngượng ngùng
tới mức không biết nói gì. May mà phục vụ mang đồ ăn tới. Thế là cô vội vàng
lấy thức ăn bịt miệng. Người này da mặt rất dày, công lực thâm hậu, cao thủ
tuyệt thế cũng không thể địch nổi.
Phong Bính Thần rất hài
lòng với vẻ mặt của cô, vui vẻ thưởng thức bữa trưa.
Thuần Khiết cúi đầu một
lúc rồi cầm cốc nước trái cây uống một ngụm, nhân tiện lướt nhìn xung quanh.
Sau đó cô phát hiện gần như cả văn phòng đều vào nhà hàng này. Lisa, Thư Đình,
Tô San, dĩ nhiên cũng không thể thiếu cô đồng mới – Ôn Đế.
Ăn trưa xong, cô tiễn
Phong Bính Thần rồi quay về phòng làm việc, lập tức bị các đồng nghiệp bao vây
hỏi han. Họ đều dò hỏi anh chàng đẹp trai kia là ai. Họ có quan hệ như thế nào.
Chỉ có Lisa là khá bình tĩnh,
thay cô giải thích với mọi người: “Chỉ là bạn bình thường”.
Tô San phát biểu ý kiến
với tư cách là bậc đàn chị: “Cái gì mà bạn bình thường. Ánh mắt anh ta nhìn
Thuần Khiết không giống”. Sau đó lại thở dài một tiếng, vờ ra vẻ ca thán: “Nếu
tôi trẻ lại mười tuổi, nhất định sẽ theo đuổi anh ta”.
Vừa nói dứt lời, mọi
người đều cười ầm lên.
Tô San cũng cười: “Thuần
Khiết, tuổi trẻ chỉ có một lần, em phải nắm lấy cơ hội. Một người đàn ông tuyệt
vời như thế không phải lúc nào cũng có thể gặp được…”.
Thuần Khiết biết chuyện
này càng nói càng dễ gây hiểu lầm, chỉ biết cười.
Vì buổi sáng bị giám đốc
sáng tạo điểm danh phê bình nên cả buổi chiều cô chăm chỉ ngồi trước máy tính
làm việc, in bản thảo biên tập của kì này rồi nộp cho cấp trên kiểm định. Sau
đó lại gọi điện cho nhiếp ảnh gia.
Giữa giờ nhận được tin
nhắn của Trác Việt hẹn gặp cô.
Cô không bận tâm, làm
xong các việc lặt vặt, lúc sắp về đã là hơn bảy giờ.
Ôn Đế cũng làm thêm, thấy
cô ra cửa cũng vội cầm túi xách chạy ra: “Chị Chân, chúng ta cùng về nhé”.
Ý nghĩ nhảm nhí lại xuất
hiện trong đầu Thuần Khiết.
Cô muốn xem xem cô ta sẽ
diễn tiếp vở kịch này thế nào.
Hai người vào thang máy. C