
út lương ít ỏi này, tám chín phần là vì
cô. Chỉ là không biết chuyện giữa cô ta và Trác Việt là từ bao giờ, phát triển
đến mức nào rồi?
Cô nằm trong bồn tắm,
nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, cảm thấy vừa nhảm nhí vừa nực cười. Chuyện này
cũng chỉ có những đại tiểu thư con nhà giàu mới làm được. Người bình thường cho
dù có dã tâm này thì cũng không có mối quan hệ đó. Suy cho cùng không phải ai
cũng có thể vào được tòa soạn của họ.
Cô ngâm mình đúng nửa
tiếng rồi mới chui ra, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Đến tận khi thay quần áo
xong, chuẩn bị đi ra ngoài thì cô mới bất chợt hiểu ra chỗ nào không ổn.
Bởi vì cô không thấy túi
xách của mình.
Suốt cả buổi sáng điện
thoại của cô không kêu, quả là rất lạ.
Bị mất ở Hồng Tụ Phường?
Không đúng, cô vào nhà bằng chìa khóa. Ồ, nhất định là ở trên xe của Phong Bính
Thần.
Khỉ thật, ví tiền của cô
cũng ở trong đó.
Chẳng còn cách nào, đành
phải lấy một nắm tiền xu trong con lợn tiết kiệm. Đến tòa soạn đã rồi tính.
Lúc cô bước vào công ti
thì đã là mười một giờ hơn.
Giám đốc sáng tạo ngồi
trong phòng làm việc của họ. Cô ta mặc một bộ trang phục Prada màu đen, đi đôi
giày cao gót nhọn hoắt, đang nói chuyện điện thoại.
Không khí trong phòng làm
việc rất nghiêm túc. Lisa nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm như sắp gặp tai họa.
Thuần Khiết có chút lúng
túng.
Bình thường mọi người ra
ngoài làm thêm, thông thường hoàn thành trang bìa mà mình phụ trách đúng thời
hạn, thỉnh thoảng đi muộn vài lần cấp trên cũng sẽ không nói gì. Nhưng lần này
hình như giám đốc Giang không định bỏ qua cho cô. Gọi điện xong, cô ta liền hỏi
trang bìa của Thuần Khiết hoàn thành đến đâu rồi. Thuần Khiết nói còn một ít
chưa xong.
Cô ta liền hỏi: “Thế hai
ngày hôm nay cô bận cái gì?”.
Thuần Khiết báo cáo nội
dung công việc ngày hôm qua.
Cô ta lại hỏi: “Sáng ngày
hôm nay cô làm gì?”.
Thuần Khiết đã đoán được
cô ta sẽ hỏi như vậy nhưng không tìm được lí do hợp lí nên cảm thấy rất ngại.
“Gọi điện thoại cô không
thèm nghe, rốt cuộc cô đang làm gì?”. Giọng nói của cô ta nghiêm khắc hẳn lên.
Cuối cùng Thuần Khiết
ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Buổi sáng tôi…”.
“Xin lỗi, làm phiền một
chút”. Cô đang định nói thật thì bị một giọng nói gợi cảm ngắt lời.
Mọi người đều quay đầu
nhìn một anh chàng đứng trước cửa. Anh ta mặc chiếc quần màu hồng nhạt, phía
trên là chiếc áo sơ mi màu sen trắng, phong lưu tuấn tú, đẹp trai tới mức không
chê vào đâu được. M người trong phòng đều làm về thời trang nhưng lần đầu tiên
thấy một chàng trai mặc màu hồng đẹp đến như vậy. Ai cũng cảm thấy được mở rộng
tầm mắt.
Thư Đình ngồi ngoài cùng
đứng dậy và hỏi: “Xin hỏi anh tìm…”.
“Tôi tìm Thuần Khiết. Cô
ấy bỏ quên túi xách ở phòng làm việc của tôi”. Anh ta giơ chiếc túi da màu xanh
trên tay về phía Thuần Khiết: “Điện thoại của cô cứ kêu mãi, ồn chết đi được…”.
Nói rồi tinh nghịch nháy mắt với cô.
“Cảm ơn!”. Thuần Khiết
cầm túi xách, gượng cười với anh ta.
Giám đốc Giang rất không
quen với kiểu bị người khác lờ đi. Cô ta khoanh tay, vênh mặt hỏi: “Anh là
ai?”.
Dường như lúc này Phong
Bính Thần mới nhìn thấy cô ta. Anh ta mỉm cười và nói: “Tôi họ Phong. Lần trước
bạn tôi giúp tòa soạn của các cô chụp một bộ ảnh. Sáng nay tôi bảo Thuần Khiết
đến chọn, hi vọng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy”.
Giám đốc Giang lạnh lùng
nói: “Vậy sao, ảnh đâu?”.
Thuần Khiết nghe vậy,
không khỏi toát mồ hôi vì lời nói dối của anh ta. Chỉ thấy Phong Bính Thần
không hề hốt hoảng, mỉm cười và nói: “Ảnh vẫn cần phải xử lí một chút…”.
“Vậy sao?”. Giám đốc
Giang cau mày tỏ vẻ nghi ngờ: “Không biết bạn của anh tên là gì?”.
“Steven!”. Lisa không kìm
được nói chen vào: “Bạn của anh ấy là Steven Fong”.
Giám đốc Giang không nói
nữa. Cánh tay vốn đang đan vào nhau cũng bất giác hạ xuống. Nhưng vẫn đứng nói
với Thuần Khiết: “Ồ, thì ra cô đi chọn ảnh…”.
Thuần Khiết chỉ có thể
cười với cô ta, mơ hồ đáp lại một tiếng.
Nhưng Phong Bính Thần
không vội rời đi mà hỏi Thuần Khiết: “Nể tình tôi mang túi xách đến tận đây, cô
không phiền mời tôi ăn bữa cơm chứ?”.
Thuần Khiết nhìn giám đốc
Giang, gượng cười nói: “Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, hay là anh đợi một lát…”.
Giám đốc Giang nói: “Cũng
sắp đến giờ rồi. Nếu cô đói thì đi ăn đi”.
Thế là Thuần Khiết xách
túi, cùng Phong Bính Thần đi ra ngoài.
Vừa vào thang máy, cô đã
nóng lòng hỏi: “Sao anh biết tôi…”.
Phong Bính Thần cười ngắt
lời cô: “Đọc tin nhắn của cô”.
Thuần Khiết vội lấy điện
thoại trong túi, mở hộp thư đến, Lisa nhắn hai tin nhắc nhở cô bà Giang muốn
gây phiền phức cho cô. Ngoài ra còn vài cuộc gọi nhỡ.
“May mà anh kịp thời ứng
cứu”. Cô gấp điện thoại rồi đặt trước ngực, nhắm mắt thở phào.
“Đúng vậy, vì bay đến cho
kịp anh hùng cứu mĩ nhân mà tôi không được ngủ ngon giấc. Cô nhìn quầng thâm
trên mắt tôi này…”.
Anh ta nói rồi cúi người
ghé sát vào mặt cô rất tự nhiên. Mái tóc xoăn dài và rậm xòa xuống mặt cô.
Thuần Khiết cảm thấy da
đầu tê tê, giống như bị điện giật. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp
như