
ăn được.
Cho dù không đúng người thì cũng không đến mức từ chối, cũng muốn thử xem sao.
Có điều theo như tình
hình trước mắt thì cuộc thử nghiệm của họ không thành công.
Anh ta không muốn thừa
nhận cô trước mặt người nhà. Mặc dù cô cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn cùng
anh ta bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng là một người phụ nữ thì vẫn không
tránh khỏi cảm thấy bị tổn thương. Huống hồ lòng tự tôn của cô lại rất mãnh liệt.
Cô lại rót cho mình một
cốc rượu rồi uống một hơi. Bên cạnh có một anh chàng đã nhìn cô một lúc khá
lâu, dường như chỉ đợi một ánh mắt của cô là sẽ bước lại gần. Nhưng cô chỉ quan
tâm đến rượu, cảm giác huyệt Thái Dương nhói đau. Cô rất nhớ cái đệm êm ái của
mình nhưng ra về giữa chừng là không lịch sự.
Cô nghi ngờ không biết
liệu mình có mắc chứng bệnh về giao tiếp hay không, thậm chí hẹn hò với bạn
trai cũng coi là một cuộc tiếp khách không cần thiết. Bây giờ ngay cả đi chơi
với đồng nghiệp cũng mệt không muốn ứng phó. Thật đúng là nguy hiểm!
Lisa nhảy tới mức mướt
mải mồ hôi. Lúc quay lại nhìn thấy trên bàn có hai chiếc vỏ chai, liền giơ ngón
cáiThuần Khiết bật màn hình điện thoại, giơ lên trước mặt cô ấy: “Cũng muộn
rồi, nên về rồi chứ”.
Lisa lườm cô bằng đôi mắt
ngà ngà say: “Chí ít cũng xem múa thoát y đã chứ”.
Thuần Khiết chỉ biết ngậm
miệng.
Xem xong múa thoát y, mọi
người bắt đầu ra ngoài gọi xe, chỉ có Ôn Đế nói có xe sắp đến đón, phải đợi một
lúc.
Thuần Khiết ra ngoài bắt
taxi, không để ý bất chợt một chiếc Porsche màu đỏ đỗ trước mặt. Cô uống hơi
nhiều nên giật nảy mình, rượu cũng tỉnh hơn nửa, ngẩng đầu nhìn anh chàng ngồi
trên ghế lái, dở khóc dở cười: “Này, không phải anh đi theo tôi chứ?”.
“Muốn nghe lời nói thật
không?”. Phong Bính Thần hỏi lại rồi nghiêng người mở cửa xe cho cô, cười và
nói: “Lên xe, tôi sẽ nói cho cô biết”.
Quả thực lúc này Thuần
Khiết rất cần một chiếc xe. Cô chui vào xe không chút khách khí.
Phong Bính Thần nổ máy,
cười nói: “Thực ra tôi đã để ý cô rất lâu rồi, thấy cô ngà ngà say nên quyết
định đưa cô về, coi như làm việc thiện!”.
“Thôi xin! Tôi rất tỉnh
táo”.
“Vậy sao, tôi thấy bước
chân của cô có chút chệnh choạng”.
“Nếu anh lo lắng cái đó
thì không cần đưa tôi về”.
“Cơ hội được phục vụ
người đẹp tôi không muốn nhường cho tài xế taxi”.
Cách dùng từ của anh ta
khiến Thuần Khiết không biết nói gì, cố tình nghiêm mặt nói: “Ok anh lái xe,
bắt đầu từ bây giờ xin anh đừng nói chuyện với hành khách”.
Phong Bính Thần khẽ cười
một tiếng, nhẹ nhàng phóng xe đi. Thuần Khiết dựa lưng vào chiếc ghế dễ chịu,
thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên lại mở
mắt rồi hét lên: “Dừng xe!”.
Phong Bính Thần sững
người, nhưng vẫn giẫm phanh. May mà đêm khuya không nhiều xe lắm.
Thuần Khiết quay sang
nhìn chiếc xe Chevrolet màu trắng bạc vừa mới phóng qua, dừng lại trước cửa
Hồng Tụ Phường. Ôn Đế mở cửa ngồi lên xe. Cô gần như không dám tin vào mắt
mình. Một lúc sau cô mới bật cười, nhảm nhí, nhảm nhí hết sức!
Hai mươi phút sau, cảm
giác ấy của cô chuyển sang Phong Bính Thần.
Anh không dám tin cô đã
ngủ say.
Cảnh tượng lúc nãy cùng
với dáng vẻ, sắc mặt của cô đều không thoát khỏi mắt anh. Dù là người chậm hiểu
đến đâu thì cũng có thể cảm nhận gì đó không bình thường. Hơn nữa suốt đường đi
cô nhắm mắt không nói gì. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ đau đớn tột cùng. Nào ngờ cô
lại chìm vào giấc ngủ. Điều này thật quá li kì!
Anh tắt máy, ghé sát lại
nhìn cô: Hai má đỏ ửng, bờ môi căng đầy như đang chờ đợi một nụ hôn. Đôi lông
mi dày che kín đôi mắt, một khi mở ra sẽ giống như chiếu một tia sáng vào thế
giới hỗn tạp, sáng chói tới mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Đôi mắt này khiến anh sau
hai năm vẫn có thể nhớ ra cô ngay lần đầu gặp lại.
Có điều anh không có ý
định để cô qua đêm trên xe.
Anh đưa tay vỗ vào vai
cô, gọi hai tiếng nhưng cô không tỉnh. Anh đành phải lấy túi xách của cô, tìm
thẻ ra vào và chìa khóa, sau đó mở cửa xe, cúi người bế cô ra.
Lúc ấy thì cô lại tỉnh,
mở mắt hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?”.
Phong Bính Thần chưa bao
giờ thấy xấu hổ như thế nhưng lại thản nhiên trêu cô: “Tôi định cướp người”.
“Thả tôi xuống”.
Phong Bính Thần lập tức
thả cô xuống. Cô bước hụt, suýt chút nữa thì ngã. Anh vội đưa tay đỡ: “Cô không
sao chứ?”.
Thuần Khiết giật lấy chìa
khóa trên tay anh: “Không sao”.
“Tôi đưa cô lên nhé”.
“Không cần đâu”.
Thuần Khiết nói rồi quay
người đi, vẫy tay sau lưng chào tạm biệt.
Vào nhà cô cũng không tắm
rửa mà lao ngay lên giường.
Sáng hôm sau chuông báo
thức reo ầm ĩ, cô tắt đi ngủ tiếp. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, chín
rưỡi đã tỉnh, cảm giác huyệt Thái Dương đau âm ỉ.
Dù gì cũng đã quá giờ đi
làm, tắm nước nóng trước đã.
Lúc ngâm mình trong bồn
tắm, chuyện xảy ra tối qua dần dần hiện lên trong đầu cô.
Xem ra quan hệ giữa Ôn Đế
và Trác Việt không đơn giản. Vậy thì cô ta đến ứng tuyển làm trợ lí của
Catherine là ngẫu nhiên hay có dã tâm gì khác? Cô ta đã là thiên kim của bách
hóa Hồng Thịnh, có lẽ không để ý tới ch