
ô ta
hỏi: “Chị Chân, anh Phong kia là bạn trai của chị à?”.
Thuần Khiết cười và nói:
“Bạn bình thường”.
Ôn Đế mở to đôi mắt đẹp
đẽ của mình, ngạc nhiên thốt lên: “Không thể nào? Anh ấy là bạn của Steven, lại
đích thân mang túi đến cho chị, chắc chắn là có ý với chị. Nếu không chỉ cần
gọi trợ lí đi một chuyến là được…”.
Thuần Khiết không còn gì
để nói với kiểu logic này, mỉm cười và nói: “Tôi không có ý kiến với những suy
đoán ngộ nhận như vậy”.
Ôn Đế bị dội nước lạnh
nhưng vẫn kiên trì dò hỏi: “Anh ấy làm gì ạ?”.
Thuần Khiết lạnh lùng
nói: “Tôi chỉ biết anh ta là bạn của Steven, những chuyện khác tôi không
biết”.Ôn Đế cảm thấy ấm ức: “Chị Chân, hình như chị không thích em”.
Thuần Khiết cười: “Cô đa
nghi rồi”.
Ôn Đế lại hỏi: “Đúng rồi,
hôm qua chị chơi vui chứ ạ?”.
Thuần Khiết nói đúng sự
thật: “Tiếng nhạc ồn quá”.
Cuối cùng sắc mặt của Ôn
Đế cũng thay đổi, nụ cười rạng rỡ biến mất.
Khuôn mặt của Thuần Khiết
không chút biểu cảm.
Cô không có thời gian
rảnh rỗi để cùng cô ta chơi trò vô vị này. Nếu Trác Việt thật sự muốn chia tay
với cô. Cô sẽ vui vẻ đồng ý để anh ta toại nguyện. Suy cho cùng tình yêu không
thể gượng ép. Nhưng đây là chuyện riêng giữa cô và Trác Việt, không cần người
ngoài nhúng tay vào.
Chú
thích
(*) Dịch nghĩa: Một nhánh hoa lê đè lên hải đường. Đây
là câu thơ trong bài thơ Nhất thụ lê hoa áp hải đường của Tô Đông Pha làm để
nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã tám mươi tuổi, lấy một người
thiếp mười tám tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ
mười tám tuổi, “áp” là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn. (**)
Phong tao: Lả lơi, làm đỏm, làm dáng.
Cuối tuần, Thuần Khiết dọn dẹp nhà cửa giống như mọi
ngày.
Đang giữa mùa chuyển giao giữa xuân và hạ, nhân tiện
cô sắp xếp một chút quần áo và đồ đạc trong tủ quần áo. Kết quả phát hiện một
chùm chìa khóa trong ngăn kéo cuối cùng. Trác Việt đã từng đưa nó cho cô. Chùm
chìa khóa của căn nhà anh ta muốn cô dọn đến ở, nhưng cô không chịu. Trác Việt
biết từ trước tới nay cô rất có chủ kiến nên cũng không ép cô.
Họ yêu nhau gần hai năm nhưng chưa hề nhắc đến chuyện
gặp bố mẹ hai bên. Cô cũng không vội. Ngay từ đầu anh ta đã nói, trước ba mươi
tuổi không nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Bố anh ta bắt đầu gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay
trắng, nên ông ta luôn hi vọng con trai có một cô bạn gái môn đăng hộ đối. Còn
cô thì xuất thân bình thường, e rằngkhó có thể khiến bố mẹ anh ta hài lòng. Có
điều bản thân anh ta thì khá vừa ý. Cô tự lập, không đeo bám, gần như không cần
anh ta bận tâm. Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là công việc quá bận rộn, không thể
chú ý đến nhu cầu sinh lí của anh ta.
Cô lại nhớ lại ngày hôm ấy. Anh ta nói với bố mình
rằng cô là người bạn anh ta quen hồi còn ở Anh. Cách nói giống như người qua
đường ấy đã để lại cái gai trong lòng cô ngay từ lúc đó.
Tạm thời không định kết hôn và thừa nhận bạn gái của
mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Anh ta phủ nhận cô trước mặt người nhà chứng tỏ anh ta
không đủ yêu cô. Mặc dù cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Nhưng cô là
người có lòng tự trọng cao, quyết không chịu để mình rơi vào thế bị động. Cũng
đã đến lúc cô trả lại chùm chìa khóa này rồi.
Cô để chùm chìa khóa vào trong phong bì, sẵn sàng trả
lại cho chủ của chúng.
Sau khi đưa ra quyết định này, cô ngồi trước cửa sổ,
châm một điếu thuốc, định tư lự một chút. Nhưng vẫn chưa bắt đầu thì đã bị
tiếng kêu của ấm siêu tốc trong bếp làm gián đoạn. Cô vội vàng chạy đi rút
phích điện, pha cho mình một tách cafe, bưng ra ban công uống, ôn lại chuyện
xưa. Đáng tiếc vẫn không thành công. Bởi vì bỗng nhiên cô phát hiện chú chim
tương tư trên ban công hình như sắp không trụ được nữa. Chú chim với bộ lông
đẹp đẽ nằm trong lồng, nhìn cô với đôi mắt đáng thương, giống như một sự chỉ
trích không lời.
Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, bất chợt nhớ ra hình như
đã hai, ba ngày không cho nó thức ăn và nước uống.
Cô vội vàng mở tài liệu mà Phong Bính Thần gửi. Sau
khi xem xong, cô xách lồng chim vào phòng, cho nó nước và thức ăn. Nhưng nó vẫn
nằm im không nhúc nhích. Cô không biết làm thế nào, đành phải gọi điện cho
Phong Bính Thần.
“Cô cho nó ăn cái gì?”. Anh ta hỏi trong điện thoại,
giọng nói không mấy vui vẻ.
“Thật ngại quá! Hai ngày hôm nay tôi bận nên không để
ý tới nó, hì hì...”. Tiếng cười của cô nghe rất yếu ớt, gượng gạo.
“Tôi biết rồi, lát nữa gặp”. Phong Bính Thần nói xong
liền cúp máy.
Thuần Khiết nghe giọng anh ta có vẻ khá nghiêm túc,
càng cảm thấy ngại hơn. Người ta giúp cô hết lần này đến lần khác, còn cô ngoài
một bữa cơm văn phòng, thì không hề có một sự cảm ơn thực lòng nào. Bây giờ lại
để con chim anh ta tặng chết đói. Đúng là không nên một chút nào!
Cô vội vàng đứng trước lồng chim cầu nguyện, cầu cho
nó sống đến trăm tuổi.
Hai mươi phút sau, Phong Bính Thần đến trước tòa nhà
cô ở.
Thuần Khiết xuống dưới đón anh ta, thấy anh ta xách
một chiếc túi bảo vệ môi trường, mặc bộ quần áo m