
gxuống sàn nhà, một chiếc dép đã rơi xuống.
Anh nhìn mà không nhịn được cười. Nhìn sang chiếc bàn
bên cạnh thì thấy còn có mấy đĩa thức ăn và một đôi bát đũa sạch. Lúc ấy anh
mới thấy đói bụng, lại gần nhìn, thấy có cần tây xào thịt, ớt xanh xào mộc nhĩ,
trứng xào dưa, nhìn màu có vẻ rất ngon. Anh cầm đũa gắp một miếng cần tây bỏ
vào miệng, vừa nhai được hai cái lập tức nhổ ra ngay. Chần chừ một lúc rồi lại
gắp một miếng ớt xanh. Kết quả là cay xé miệng, không kìm được xuýt xoa một
tiếng, buông đũa chạy vào bếp tìm nước uống.
Phòng bếp sạch sẽ một cách quá đáng, trên bệ bếp chỉ
có một cốc cafe, bên trong còn một nửa cốc đã nguội. Anh cay đến nỗi miệng lưỡi
nóng rát, cũng không nghĩ nhiều mà bưng lên uống luôn, uống xong vẫn không thấy
hết cay, lập tức mở tủ lạnh. Kết quả là tủ lạnh còn sạch sẽ hơn phòng bếp.
Động tác của anh đã khiến Thuần Khiết thức giấc.
Cô ngồi dậy, dụi mắt và hỏi: “Anh đang tìm gì vậy?”.
Phong Bính Thần cay đến nỗi kêu ầm lên: “Nước, thường
ngày cô không uống nước à?”.
Thuần Khiết đi dép, vào bếp xách ấm nước trên bếp điện
đưa cho anh ta: “Đây”. Phong Bính Thần vội lấy cốc uống cafe đưa cho cô. Thuần
Khiết vừa nhìn, vội nói: “Đây là cốc của tôi. Để tôi lấy cốc khác cho anh”.
Phong Bính Thần giằng lấy ấm nước trên tay cô: “Đừng
phiền phức nữa! Tôi sắp chết vì cay rồi...”. Nói rồi anh ta liền rót một cốc
đầy, ngửa cổ uống ừng ực.
Thuần Khiết quay sang nhìn thức ăn trên bàn: “Anh ăn
ớt?”.
Phong Bính Thần đặt cốc xuống, đưa tay lên lau miệng:
“Trời ơi, sao cô có thể nuốt nổi thứ đó?”.
“Rõ ràng là nhân phẩm của anh không tốt. Tôi đâu có
thấy cay”. Cô nói rồi bước lại, nhìn thấy miếng cần tây trên bàn, không kìm
được bật cười: “Xem ra thức ăn tôi nấu không hợp khẩu vị của anh...”.
Phong Bính Thần đưa mắt nhìn theo, nhìn thấy cọng cần
tây mình nhai dở, mỉm cười ngượng ngùng: “Tôi không quen mùi vị ấy lắm...”.
“Không sao”. Thuần Khiết dọn thức ăn thừa vào bếp. Vừa
dọn vừa nói: “Anh ngủ một giấc năm, sáu tiếng liền, tối qua không ngủ sao?”.
“Tối qua cùng với đám Phương Quân Hạo chơi ở Hồng Tụ
Phường đến gần sáng...”. “Không phải chứ, ngày nào anh cũng đi bar à?”.
“Nói như kiểu ngày nào tôi cũng sống trong bia rượu
vậy”. Phong Bính Thần gườm gườm nhìn cô với ánh mắt không mấy vui vẻ: “Sáng nay
tôi vừa mới ngủ thì bị điện thoại của cô đánh thức. Cô có biết là từ trước tới
nay không ai...”. Bồng nhiên anh dừng lại không nói tiếp nữa, chuyển chủ đề:
“Đúng rồi, chim tương tư khá hơn chút nào chưa?”.
Thuần Khiết vội nói: “À, đã khá hơn rồi. Vì thế tôi
mới không gọi anh...”.
Thế là Phong Bính Thần ra ban công chơi với chim.
Thuần Khiết rửa bát rồi lau tay và hỏi: “Anh đói rồi
chứ? Hay là xuống dưới ăn chút gì?”.
Phong Bính Thần nói: “Cũng được”.
Thuần Khiết thay giày rồi vào phòng ngủ lấy túi, nhìn
thấy quần áo và đồ lót trên giường, biết là đã bị anh ta nhìn thấy rồi nên
không ai oán nữa, nhanh chóng nhét chúng vào tủ, sau đó xách túi ra ngoài, suy
nghĩ xem đưa anh ta đi đâu ăn. Một người như anh ta chắc chắn không thể đến
những nhà hàng>Phong Bính Thần nói cho cô nghe về cách nuôi chim, nói một
hồi nhưng thấy cô không chú ý nghe, liền hỏi: “Côđang nghe đấy chứ?”.
Thuần Khiết mỉm cười ái ngại: “Tôi đang nghĩ nên đưa
anh đi đâu ăn?”.
“Tôi khó chiều lắm sao?”.
“Đúng vậy”.
“Vậy thì ăn gì cũng được, ừm, chỗ kia được rồi”. Nói
rồi anh chỉ về phía đối diện.
Thuần Khiết nhìn sang thì thấy đó là một quán ăn nhỏ
mà bình thường cô không bao giờ vào. Cô cười và nói: “Quán đó tôi ăn không sao.
Anh mà ăn chắc chắn sẽ bị đau bụng. Đi thôi, tôi biết phía trước có một
hàng...”.
Phong Bính Thần tỏ ra rất nghe lời.
Hai người vào nhà hàng, gọi vài món ăn thanh đạm. Đang
ăn thì điện thoại của Phong Bính Thần đổ chuông. Người gọi tới là Phương Quân
Hạo, hỏi anh ta đã ngủ dậy chưa, buổi tối có một buổi tiệc muốn đưa anh ta đi
cùng.
Anh ta cười nói: “Cậu trở thành nhà xã giao từ bao giờ
vậy?”.
“Tất cả đều là sắp xếp cho cậu, sợ cậu lần đầu đến
đây, thấy nhàm chán”.
“Có thể đưa bạn đến không?”. “Cậu còn có bạn?”. Phương
Quân Hạo sững người: “Không vấn đề, đưa cô ấy đến đi”.
Phong Bính Thần cúp máy, sau đó hỏi Thuần Khiết buổi
tối có bận không.
Thuần Khiết nghe anh ta nói chuyện điện thoại đã phần
nào hiểu được tình hình. Nhưng cô không muốn đi. Họ là người ở hai thế giới,
hai nhịp sống hoàn toàn khác nhau. Cô không thích hợp với thế giới đó, cũng
không chuẩn bị để người khác bước vào thế giới của mình. Thế nên cô khéo léo từ
chối. Mặc dù Phong Bính Thần thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ép cô.
Ăn cơm xong anh ta bắt xe đi dự tiệc. Thuần Khiết tự
đi về nhà.
Cô đang chuẩn bị kết thúc một mối tình, trở về với
cuộc sống độc thân, tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi, tạm thời không có ý
định yêu đương. Quả thực Phong Bính Thần là một người đàn ông ưu tú, anh tuấn,
gợi cảm. Nhưng cách cô một trời một vực, cô chỉ có thể nhìn từ xa.
Thứ hai, phòng biên tập nhận được thư chuyển phát
nhanh Phương Quân Hạo gửi tới. Vừa mở ra xem, cả văn phòng đều n