
xuống dưới toàn hàng hiệu.
Sau khi cô ta đi, Thư
Đình và Lisa bắt đầu suy đoán về những đồ hàng hiệu trên người cô ta.
Biên tập tạp chí thời
trang nghe thì oai nhưng nếu nói có thể mặc toàn đồ hiệu thì cả phòng chỉ có một
mình chủ biên Catherine. Những người khác lĩnh lương sống qua ngày, thỉnh
thoảng mua chút đồ giảm giá, hàng fake. Bỗng nhiên nhìn thấy cô đồng nghiệp trẻ
tuổi trên người toàn hàng hiệu, khó tránh khỏi có một chút nghi ngờ. Dĩ nhiên
không loại trừ trường hợp gia đình cô ta giàu có.
Thư Đình thuộc phái hành
động, lập tức mở tổ công tác, liên hệ với nhân viên phòng hành chính nhân sự và
nhanh chóng biết được thông tin cô gái này do giám đốc sáng tạo giới thiệu. Bố
cô ta là ông chủ bách hóa Hồng Thịnh.
Sau đó mọi người không
nói gì nữa. Đừng nói giám đốc sáng tạo rất có thế lực trong công ti, chỉ nói
đến bách hóa Hồng Thịnh thôi cũng đủ khiến họ phải ngước nhìn. Huống hồ cô Ôn
Đế này lại trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu.
Bình thường khi không có
chuyện gì Thuần Khiết cũng buôn chuyện với mọi người. Hai hôm nay, vì Trác Việt
nên tâm trạng cô không vui. Thêm vào đó lại có một đống bản thảo phải đọc nên
cô không nói gì.
Trên MSN chốc chốc lại có
người tìm cô nói chuyện. Trác Việt cũng online nhưng là busy, mãi mãi là busy.
Anh ta suốt ngày họp hành, công việc thì làm ngập đầu, lúc nào cũng bận rộn. Cô
ngại không muốn làm phiền.
Gần đến giờ về đột nhiên
anh ta lại xuất hiện, hẹn cô cuối tuần cùng đi ăn.
Có lẽ mấy ngày liền cô
không thèm bận tâm đến anh ta khiến anh ta nhận ra điều gì đó. Hoặc là vì lí do
khác, bỗng nhiên anh ta chủ động hẳn lên. Cô nhìn cửa sổ chat trên màn hình,
sững người một lúc nhận lời.
Cô là một người rất biết
nhìn nhận lại bản thân mình. Thiết nghĩ chỉ vì một chuyện vẫn chưa xác định mà
đã nghi ngờ anh ta thì cũng không thỏa đáng. Thay vì tự mình giận dỗi, chi bằng
trực tiếp hỏi cho rõ ràng.
Ngày thứ bảy Trác Việt
vẫn có cuộc họp nên hẹn cô ở quán cafe gần công ti anh ta.
Vì biết tính anh ta nên
Thuần Khiết mang theo laptop đến quán cafe. Trong lúc chờ anh ta thì mở máy
lướt web. Tin tức giải trí hàng đầu của các trang web đều là tin Tiêu Ức Sơn
tái xuất, có vài tấm ảnh của anh ta trước đây. Một chàng trai da trắng, đôi mắt
đẹp như tranh vẽ, dáng vẻ có đôi chút lạnh lùng xa cách. Nhà báo gọi anh ta là
ngôi sao nam duy nhất từ trước tới nay có sự kết hợp hoàn hảo giữa ưu phiền và
cao quý.
Thuần Khiết không biết
tác giả của bài báo này có phải là fan của anh ta hay không nhưng từ tận đáy
lòng cô đồng ý với câu nói đó.
Quả thực vẻ bề ngoài của
Tiêu Ức Sơn đẹp tới mức khiến thần linh phải nổi giận. Cô không kìm được hồi
tưởng lại thời học sinh. Anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo với cây đàn guitar trên
lưng, dù chỉ mặc bộ đồng phục màu xanh lam của trường thôi mà cũng thật nổi
bật.
Cô đang ngây người nhìn
tấm ảnh thì bị vỗ nhẹ vào vai. Tiếng cười lanh lảnh của Trác Việt vang lên trên
đầu: “Đang xem gì đấy?”.
Thuần Khiết ngẩng đầu
cười với anh ta: “Tin tức giải trí”. Nói xong cô gập máy lại.
Trác Việt mặc áo sơ mi
trắng, thắt cà vạt đen. Vừa ngồi xuống đã nới lỏng cà vạt, thở dài than phiền:
“Hôm nay ông già có khách hàng lớn, cứ bắt anh phải đi cùng. Mệt chết đi
được…”.
Thuần Khiết chỉ cười.
Hình như anh ta có vẻ sợ bố.
Lúc ấy phục vụ đưa menu
tới. Mỗi người gọi một suất cơm văn phòng.
Thuần Khiết nói: “Em cố ý
trang điểm”.
Trác Việt cười: “Mắt thâm
quầng cũng đẹp”. Ngừng một lát rồi nói: “Lâu lắm rồi không ăn cơm em nấu…”.
Ẩn ý của câu nói này là
lâu lắm rồi chúng ta không bên nhau.
Thuần Khiết bình thản
nói: “Tài nấu ăn của em không tốt”.
Trác Việt chỉ cười không
nói gì, đưa tay nắm tay cô. Bỗng nhiên Thuần Khiết cảm thấy ngượng ngùng, bất
giác muốn rụt tay lại nhưng không nhúc nhích. Nhân viên mang cơm tới coi như
không nhìn thấy, rõ ràng là đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Nhân cơ hội ấy Thuần
Khiết rụt tay lại, cầm thìa dĩa và nói: “Đói quá! Buổi sáng em chỉ uống một cốc
sữa”.
Trác Việt cũng cầm thìa
của mình, thở dài bảo: “Anh hơn em một miếng bánh mì”.
Thế là hai người cúi đầu
ăn cơm, vừa ăn vừa nói qua về tình hình gần đây của mình.
Trác Việt làm trong công
ti giày của bố. Trước đây làm hành chính, gần đây chuyển sang bộ phận
marketing, ngày càng phải tiếp khách nhiều hơn. Anh ta là con một, là người
thừa kế sản nghiệp trong tương lai. Vì thế bố anh ta yêu cầu vô cùng nghiêm
khắc.
Ăn cơm xong, Thuần Khiết
chuẩn bị dẫn dắt chủ đề nói chuyện sang chuyện “Người ở công ti, xe ở ngoài”
thì bỗng nhiên có mấy người bước vào cửa. Người đàn ông trung niên đi đầu nhìn
thấy họ, liền gọi: “Trác Việt!”.
Trác Việt vừa quay đầu,
sắc mặt liền biến đổi. Anh ta đứng dậy, miễn cưỡng gọi một tiếng: “Bố”.
Thuần Khiết không hề
chuẩn bị tâm lí, cũng sững người một lúc. Chỉ thấy người đàn ông đang bước lại
khoảng năm mươi tuổi, complet giày da bóng lộn. Khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm
phong trần, Trác Việt có vài phần giống ông ta.
Ông Trác là người từng
trải, ngắm nghía cô từ đầu tới chân không