
ô cùng
nhịp nhàng.
Thuần Khiết không biết
nhiều về nhiếp ảnh, chỉ đứng cạnh làm vài việc theo yêu cầu, nhân tiện thưởng
thức tạo hình của mĩ nam.
Lúc chuyển cảnh, Tiêu Ức
Sơn nói với cô: “Nếu không phải đôi mắt này thì mình không nhận ra cậu. Mình
còn nhớ hồi ấy cậu béo tròn, tóc như vỏ dưa hấu, che hết cả đầu…”.
Thuần Khiết bị anh ta nói
đến nỗi cảm thấy xấu hổ, mỉm cười ngượng ngùng: “Cậu cũng thay đổi rất nhiều”.
“Thật sao?”.
“Đúng vậy, trước đây cậu
lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần, bây giờ thì thân thiện hơn nhiều rồi”.
Anh ta nhếch mép gượng
cười: “Tuổi tác ngày càng cao, cuộc sống có nhiều thay đổi nên suy nghĩ cũng
khác”.
Thuần Khiết thấy giọng
điệu anh ta có chút muộn phiền, bỗng chốc không biết nói gì.
Phương Quân Hạo gọi anh
ta vào chụp hình.
Đợi đến khi chụp xong đã
là sáu giờ chiều.
Lisa đề nghị mọi người
cùng đi ăn tối. Cô ấy vô cùng mong đợi sự đồng ý của Tiêu Ức Sơn. Nhưng ngày
mai anh ta phải bay sang Nhật nên đã từ chối khéo, tỏ ý sau khi quay về sẽ liên
lạc.
Dĩ nhiên khi nói câu nói
ấy, người anh ta nhìn là Thuần Khiết.
Phương Quân Hạo thu dọn
máy móc, cuối cùng mới nhớ tới Phong Bính Thần, thế nên gọi điện thoại hỏi. Kết
quả là Phong đại thiếu gia n anh ta bị lạc đường, đi vào chợ hoa, sau đó phấn
khích đi dạo quanh chợ một vòng. Phương Quân Hạo không biết nói gì.
Công việc của Lisa có thể
hoàn thành thuận lợi như vậy là nhờ có sự giúp đỡ của Phương Quân Hạo. Anh ta
là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, vậy mà lại chịu chụp ảnh cho tạp chí của họ,
đúng là vô cùng vinh dự. Ngày mai đi làm, chắc chắn chuyện này sẽ gây chấn động
cả phòng. Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy vô cùng phấn khích. Vì thế cho dù thế nào
cũng phải mời anh ta ăn bữa cơm này.
Cô gọi điện đặt chỗ ở
khách sạn. Sau đó Phương Quân Hạo lái xe đưa hai người họ đi đón Phong Bính
Thần.
Từ xa đã nhìn thấy Phong
Bính Thần xách một lồng chim đứng trước cổng chợ.
Thuần Khiết cảm thấy rất
khập khiễng. Trong ấn tượng của cô, từ trước tới nay tạo hình này đều là đặc
quyền của các bậc lão gia, không hợp với một quý công tử như anh ta. Nhưng cô
cũng không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn nhớ tới một bài thơ mà mình đã
đọc ở đâu đó, tên là “Người đàn ông xách lồng chim”. Hình như có một câu là con
chim gì đó hót trong lồng tình yêu.
Đợi đến khi chiếc xe dừng
lại trước mặt anh ta, cô mới nhìn rõ con chim ấy rất đẹp, khiến cô nhớ tới câu
thơ “thúy vũ hoàng sam”. Phương Quân Hạo trêu chọc anh ta: “Nhìn cậu xách lồng
chim càng giống con nhà quyền quý”.
Phong Bính Thần không bận
tâm tới anh ta, ngồi lên xe rồi quay lại chào hai cô gái.
Lisa nhìn con chim với
ánh mắt vô cùng thích thú. Phong Bính Thần liền đưa lồng chim cho cô ấy.
“Đẹp quá! Cậu nhìn này mỏ
của nó màu đỏ, lông trên người không giống nhau…”. Lisa cầm lồng chim rồi bảo
Thuần Khiết cùng nhìn.
“Đây là chim gì?”. Thuần
Khiết hỏi.
“Chim tương tư”. Phong
Bính Thần quay lại mỉm cười với cô.
Thuần Khiết cảm thấy ánh
mắt của anh ta thật sự rất có sức hút, liền quay sang nhìn con chim: “Thì ra
đây là chim tương tư, quả thực rất đáng yêu”.
“Tặng cô”.
“Hả…”.
Thuần Khiết sững sờ.
Cô thấy người ta tặng
những con vật nuôi như chó hay mèo, chưa thấy ai tặng chim bao giờ. Hơn nữa cô
không biết gì về chim, chắc chắn là không nuôi được. Cô gượng cười rồi nói:
“Tôi hoàn toàn không biết gì về cách chăm sóc chim cả, e rằng không gánh vác
được trọng trách to lớn này. Mặc dù nó là một chú chim nhỏ, nhưng suy cho cùng
cũng là một sinh mạng…”.
vẫn chưa nói hết câu,
Phương Quân Hạo đã cười ha ha.
Lisa đấm mạnh vào vai cô
rồi nói: “Cái này rất đơn giản. Cậu lên mạng tra cách chăm sóc. Hàng sáng cho
nó ăn…”.
Thuần Khiết lập tức quay
sang phía cô ấy: “Hay là cậu mang về nuôi đi?”.
Lisa cười gượng: “Tiếc là
không phải tặng mình”. Cô ấy nói rồi giẫm một cái thật mạnh vào chân Thuần
Khiết.
Thuần Khiết hấm hứ một
tiếng: “Ừ, được thôi, mình nghĩ mình có thể thử xem sao…”.
Nghĩ đến việc Phong Bính
Thần đã giúp mình nhiều như vậy, cho dù bây giờ anh ta tặng cô tai họa thì cô
cũng phải chấp nhận.
Phong Bính Thần đưa cho
cô một gói thức ăn, mỉm cười và nói: “Không biết cô có thể hỏi tôi”.
Thuần Khiết không biết
nói gì.
Thế là tối hôm ấy căn
phòng của cô có thêm một con chim tương tư.
Mặc dù đã rất mệt nhưng
cô vẫn không ngủ được. Cô ngồi trước máy tính, mở trang web tìm kiếm rồi gõ hai
cái tên Eva và Chage nhưng không tìm thấy gì. Bạn trai tin đồn của Eva quả là
không ít, có ngôi sao, nhiếp ảnh gia, công tử nhà giàu. Nhưng không ai trong số
họ tên là Chage. Cô lướt nhìn một lúc, cuối cùng ném chuột đi, tự cười chế
nhạo. Không biết mình bị làm sao mà lại đi tìm kiếm tư liệu về một người xa lạ.
Cô leo lên giường mà vẫn
không ngủ được. Nửa tiếng sau, cô không kìm được đạp tung chăn, đi ra giá sách
lấy cuốn triết học luận về linh hồn của một tác giả Ả Rập nào đó rồi ngồi đọc
dưới chiếc đèn trên đầu giường. Đọc được một lúc, cuối cùng đã thấy buồn ngủ.
Hết ngày cuối tuần, sáng
thứ hai đi làm, biết tin Steven chụp ảnh cho tạ