
bỏ sót, sau đó hỏi con trai: “Cô gái
này là bạn con à?”.
Trác Việt gật đầu và nói:
“Cô ấy họ Chân, là bạn con quen hồi còn ở Anh”. Nói rồi quay sang nhìn cô: “Đây
là bố anh”.
Thuần Khiết đứng dậy, mỉm
cười và nói: “Cháu chào bác”.
Ông Trác gật đầu với cô,
mỉm cười rồi liếc nhìn đĩa thức ăn trên bàn: “Hai đứa đã ăn rồi à…”.
“Vâng, bọn con vừa ăn
xong”.
“Vậy hai đứa nói chuyện
tiếp đi, bố còn phải tiếp khách”. Nói rồi quay người định bước đi, bỗng nhiên
lại quay lại dặn dò Trác Việt đừng quên cuộc họp buổi chiều.
Trác Việt gật đầu, thấy
bóng bố biến mất ở chỗ thang máy mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn sắc mặt
Thuần Khiết, không phát hiện thấy cô có gì bất thường, liền hỏi: “Căng thẳng
không?”.
Thuần Khiết cười: “Cũng
bình thường”.
Cô không ngờ lại gặp bố
anh ta, càng không ngờ anh ta giới thiệu mình là bạn quen hồi còn ở Anh. Trong
lòng rõ ràng là không thoải mái nhưng quyết không chịu để lộ ra ngoài. Lòng tự
trọng của cô bị tổn thương, hệ thống tự bảo vệ ngay lập tức khởi động, càng
tươi cười rạng rỡ hơn. Trong tình cảm, cô thuộc phái bảo thủ. Trước khi chưa
xác định được tình cảm của đối phương thì quyết không biểu lộ trước. Điều này
không liên quan đến vẻ rụt kín đáo của con gái. Chỉ là thiếu cảm giác an toàn.
Quả thực không thể coi
đây là một cuộc gặp mặt vui vẻ. Huống hồ buổi chiều Trác Việt còn có cuộc họp,
cô càng không tiện làm mất thời gian của anh ta.
Thuần Khiết mang trong
mình tâm trạng bực tức, đi mấy chuyến xe mới về đến nhà. Vừa vào nhà đã ngửi
thấy mùi lạ. Cô lập tức chau mày, tìm kiếm nơi phát ra mùi lạ đó, đến tận khi
nhìn thấy con chim tương tư mỏ đỏ xinh đẹp kia thì cô mới thở dài ngao ngán.
Cô nuôi thân cũng đủ khó
khăn rồi, thế mà còn phải nuôi thêm một con chim. Cái tay Phong Bính Thần kia
chỉ gây phiền phức cho cô… Cô lại thở dài, cho nó thêm chút thức ăn, nước uống.
Còn mình thì chẳng buồn ăn tối, leo lên giường đi ngủ.
Hôm sau đi làm, lúc mở
hòm thư thì phát hiện có một tài liệu về cách chăm sóc chim tương tư. Người gửi
là Chage. Cô sững người một lúc, gửi tin nhắn cho Phong Bính Thần: “Sao anh
biết hòm thư điện tử của tôi?”.
Anh ta nhanh chóng trả
lời lại: “Tôi có danh thiếp của cô”.
“Tôi không nhớ đã từng
đưa danh thiếp cho anh”.
“Cô đưa cho Quân Hạo, đưa
cho cậu ấy có nghĩa là đưa cho tôi”. Đi kèm theo lời nhắn đó là hình mặt cười.
“…”.
Thuần Khiết càng thấy lạ
hơn. Hòm thư trên danh thiếp của cô chỉ dùng trong công việc. Nhưng lúc này cô
đang mở hòm thư cá nhân. Cô nghĩ một lúc rồi mở hòm thư rác xem đã từng nhận
được thư của anh ta chưa. Nhưng tiếc là không có. Sau đó cô lại dùng địa chỉ
của anh ta để tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì.
Cô tự cười chế nhạo,
không hiểu nổi Phong Bính Thần.
Nhìn cách ăn mặc của anh
ta, lời nói, cử chỉ đến những nơi anh ta xuất hiện rồi bạn bè, không có gì là
không chứng tỏ người này xuất thân cao quý. Cô không có khả năng quen với những
người như thế này, tự thấy mình không có sức hút mãnh liệt đến nỗi khiến anh ta
nghiêng ngả.
Vậy thì vì sao anh ta lại
giúp đỡ cô vô tư đến vậy, lại còn tặng cô một con chim tương tư?
Bỗng nhiên nhớ lại sau
bữa tối hôm ấy anh ta nằng nặc đòi đưa cô về nhà. Trên đường đi có một thai phụ
lên xe, một thanh niên trai tráng chiếm chỗ ngồi chễm chệ. Phong Bính Thần nói
đùa một câu, không có não cũng là loại tàn tật. Cô nghe mà cười mãi.
Mắt anh ta có hai màu,
nói giọng London, không giống người bản địa nhưng lại rất thông thuộc các tuyến
đường giao thông. Nghe anh ta nói có cô em gái lấy chồng ở đây. Cô và anh ta
mới quen nên không tiện hỏi, cũng không muốn hỏi công tử như anh ta, so với cô
rõ ràng là người ở hai thế giới. Mặc dù vậy anh ta cũng đi tàu điện ngầm.
Mọi người làm thêm khoảng
nửa tháng cho xong một chuyên đề nên quyết định ra ngoài thư giãn.
Đoàn người đến Hồng Tụ
Phường.
Đây là khu vui chơi nổi
tiếng nhất thành phố Thánh Anh. Rất nhiều người ném tiền vào đó, trong đó không
thiếu các ngôi sao.
Lúc ăn tối Thuần Khiết đã
thấy hơi mệt, ở đó tiếng nhạc ầm ầm khiến cô càng thấy choáng váng. Cô không
quen với mùi khói thuốc, cũng không muốn chen chúc cùng với một đám người lạ.
Vì thế nên ngồi uống chút rượu.
Tính cách của cô khá trầm
tĩnh. Cuộc sống cũng rất bình lặng, theo đúng trình tự. Người khác vất vả thi
đỗ đại học khó tránh khỏi muốn có một mối tình. Cô vẫn chăm chỉ học, coi sách
vở là người thầy, người bạn suốt đời. Thực ra hồi ấy cô cũng không thiếu những
chàng bày tỏ tình cảm với mình. Có điều điểm cháy tình cảm của cô khá cao,
không thể dễ dàng dẫn cháy. Huống hồ từ hồi còn là thiếu nữ, cái hồi mà tình
cảm nam nữ bắt đầu đơm chồi thì cô đã gặp một chàng trai như Tiêu Ức Sơnnên khi
nhìn người khác, lúc nào cũng có cảm giác thiếu chút gì đó. Đến tận khi gần tốt
nghiệp, cô mới dần dần tỉnh ngộ, sau đó Trác Việt liền xuất hiện.
Người ta thường nói tình
yêu chính là gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Nhưng cô nghĩ rằng nếu một
người muốn yêu thì giống như bông hoa sắp nở, muốn ngăn cũng không ng