
p chí, quả nhiên phản ứng của
mọi người đều chấn động đúng như những gì Lisa dự đoán. Vẻ mặt của các đồng
nghiệp khiến cô vô cùng thỏa mãn, cảm giác rất tuyệt.
Thư Đình nhìn cô ấy với
ánh mắt ngưỡng mộ: “Lisa, không ngờ cậu lại quen Steven. Mình đã đọc bài phỏng
vấn anh ta trên tạp chí, trong ảnh anh ta trẻ trung tuấn tú, phong lưu…”.
Lisa cười và nói: “Tối
qua bọn mình còn cùng ăn tối”.
“Trông anh ta thế nào?”.
“Giống như cậu nó phóng
khoáng! Có điều mình thấy người khác cuốn hút hơn”.
“Người khác?”.
“Bạn của Steven”.
“Lạ thật, vì sao trước
đây cậu không nói?”.
“Mình không cần có chuyện
gì cũng phải nói ra”. Lisa lườm cô ta.
Thư Đình bị dội nước lạnh
nhưng vẫn muốn buôn chuyện, phấn khích hỏi tiếp: “Vậy còn Tiêu Ức Sơn thì sao?
Có phải bên ngoài anh ta đẹp trai hơn trên ti vi không?”.
Nhắc đến chuyện này Lisa
càng thao thao bất tuyệt. Họ đang chuyện trò sôi nổi thì Thuần Khiết bước vào.
Thư Đình lập tức gọi cô: “Thuần Khiết, chắc chắn là cậu không thể tin được Lisa
lại…”.
Lisa tranh nói trước:
“Thuần Khiết biết lâu rồi, hôm qua cô ấy đi cùng mình”.
“Cái gì?”.
“Mình gọi cô ấy giúp”.
Thư Đình bức xúc hét lên:
“Lisa, cậu không thèm gọi mình đến giúp”.
Thuần Khiết vỗ vai Thư
Đình rồi mỉm cười với Lisa: “Nghe thấy rồi chứ, lần sau có chuyện thì tìm cô
ấy”.
Lisa về bàn làm việc của
mình, đưa mắt nhìn Thuần Khiết: “Trang bìa của cậu xong chưa?”.
“Khách hàng nói lại có
thêm vài ý tưởng mới…”.
“Lặp đi lặp lại là đặc
điểm chung của họ, người nào ở đây cũng đều bị họ hành…”.
Thuần Khiết cười gượng,
đặt túi xách xuống, sau đó bật máy tính rồi cởi áo khoác. Vừa đăng nhập MSN,
màn hình ngay lập tức hiện lên cửa sổ chat: “Buôn tí”.
Cô nhìn nick rồi lại
ngẩng đầu nhìn Lisa, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”.
“Nói ở đây nhé”. Lisa
không ngẩng đầu mà tiếp tục gõ: “Hôm qua không có cơ hội hỏi cậu. Cậu và Tiêu
Ức Sơnlà thanh mai trúc mã?”.
“Không phải. Bọn mình học
cùng nhau một năm”. Thuần Khiết trả lời.
“Sao cậu chưa nói bao
giờ?”.
“Anh ta là ngôi sao lớn.
Mình là nhân viên quèn, có gì đáng nói chứ”.
“Anh ta hẹn cậu cùng ăn
cơm…”.
“Đó là vì anh ta giản dị,
dễ gần”.
“Trước đây hai người đã
từng xảy ra chuyện gì chưa?”.
“Hôm qua cậu cũng nghe
thấy rồi. Trong mắt anh ta mình là một đứa béo mập với kiểu đầu dưa hấu”.
“Thế thì chắc chắn là cậu
đã từng thích anh ta, đúng không?”.
“…”.
“Bị mình nói trúng rồi
nhé? Ha ha ha ha…”.
“…”.
“Mình đúng là ghen tị với
cậu chết đi được, có ảnh hồi đi học của bọn cậu không, cho mình xem với”.
“Mình phải đọc bản thảo”.
“Câu hỏi cuối cùng”.
“?”.
“Cậu và Phong Bính Thần
là thế nào đấy?”.
“Hôm qua mình hỏi khắp
nơi mà không tìm được nhiếp ảnh gia. May mà
có anh ta giúp. Thế nên cậu mới hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Rõ ràng anh ta
là ân nhân của cậu. Cậu còn mặt mũi hỏi mình với anh ta là như thế nào?”.
Lisa bị cô nói cho một
trận, không buôn chuyện nữa.
Một lúc sau, Catherine
vào phòng làm việc, nghe tin cũng gọi Lisa vào hỏi.
Mặc dù chị ta cũng tò mò
nhưng không giống với những người khác thích hỏi đến cùng, không muốn để lộ tầm
nhìn của mình. Vì thế không hỏi tỉ mỉ, chỉ hỏi một chút về tiền tạm ứng. Sau
khi biết không vượt quá mức tạm ứng thì khen ngợi cô ấy vài câu.
Lisa quay về phòng làm
việc với tâm trạng vô cùng xúc động. Thấy Thuần Khiết đang vùi đầu đọc bản thảo
liền bước lại gõ vào bàn cô: “Buổi trưa cùng đi ăn cơm nhé. Mình biết gần đây
có một nhà hàng mới mở”.
“Ok”. Thuần Khiết không
ngẩng đầu, buột miệng hỏi một câu: “Chủ biên hài lòng chứ?”.
“Cậu nói xem?”. Lisa mỉm
cười rạng rỡ, không giấu được vẻ đắc ý.
Thuần Khiết cười, không
nói gì.
Lisa quay về trước máy
tính nhưng không có tâm trạng làm việc. Vừa tới giờ ăn trưa, cô ấy lập tức kéo
Thuần Khiết đi ăn. Đến cửa thang máy gặp giám đốc nhân sự dẫn theo một cô gái
xinh đẹp. Ra đại sảnh lại gặp Tô San và Ani.
Bốn người cùng đi ăn
trưa.
Nói đến cô gái vừa mới
gặp, không biết có phải đến ứng tuyển vị trí trợ lí chủ biên không.
Hai tháng trước Catherine
đã sa thải trợ lí của mình. Từ đó đến nay phòng nhân sự vẫn chưa tìm được người
thích hợp. Rất nhiều việc lặt vặt đều đẩy cho phòng biên tập. Vốn dĩ phòng biên
tập đã ít người nên không tránh khỏi những lời ca thán, nóng lòng mong đợi
phòng nhân sự đưa người tới. Vì thế vừa nghe thấy lời Lisa, Tô San lập tức cầu
nguyện cô gái này được Catherine chọn làm trợ lí cho mình.
Sau đó Ani lại hỏi tình
hình phỏng vấn Tiêu Ức Sơn.
Cô ấy là người đề ra chủ
ý này. Bây giờ Tiêu Ức Sơnnổi tiếng như vậy, cô ấy cũng rất đắc chí. Lisa liền
kể một chút về nội dung phỏng vấn cho hết giờ ăn trưa.
Đợi đến khi họ ăn cơm
xong, quay về phòng làm việc thì cô gái kia đã ngồi phía sau bàn làm việc của
trợ lí chủ biên. Tô San tạ ơn trời phật, vào phòng uống nước pha một tách cafe,
nằm trên ghế nhắm mắt thưởng thức.
Cô gái đó có mái tóc xoăn
màu hạt dẻ, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn giống như búp bê, rất sáng và
đẹp. Cô ta cũng rất hoạt bát, chủ động đến giới thiệu với họ, tự xưng là Ôn Đế,
từ trên