
với em, đúng không?”.
“Anh tưởng em đến tham dự
hoạt động thương mại”.
Eva cười nhạt: “Những
hoạt động nhỏ như thế này ngày nào ông bầu của em cũng nhận được mấy chục cuộc
điện thoại tương tự. Chẳng qua vì anh muốn đến thành phố Thánh Anh nên em mới
nhận lời”.
“Nếu lời nói, cử chỉ của
anh khiến em hiểu lầm, vậy thì anh rất xin lỗi”.
“Rõ ràng là em ngộ nhận.
Chẳng qua là em gặp một anh chàng đẹp trai, lôi cuốn trong buổi tiệc. Anh chàng
đẹp trai ấy lại nói với em vài câu, thế mà em đã nghĩ vớ vẩn rồi…”.
Cô ta dũng cảm tự cười
nhạo mình như vậy khiến Phong Bính Thần nghe mà không nhịn được cười.
Eva im lặng một lúc rồi
hỏi: “Anh thích cô gái hôm đó…”.
“Hả?”.
“Đừng giả vờ nữa! Anh kéo
tay cô ta không rời, tán tỉnh cô ta…”.
“Em hiểu lầm rồi!”. Phong
Bính Thần lại cười: “Anh và cô ấy quả thực đã gặp nhau. Chỉ là cô ấy không nhớ
thôi”.
“Thật sao?”. Eva tỏ vẻ
nghi ngờ.
Phong Bính Thần cười và
nói: “Không còn nhiều thời gian nữa, mau thay quần áo đi. Hôm nay tâm trạng của
anh rất tốt, có thể sẽ suy nghĩ đến việc đưa em ra sân bay…”.
“Ồ, cảm ơn lòng tốt của
anh”. Eva hét lên một cách khoa trương: “Nhưng em vẫn chưa đến nỗi như thế đâu.
Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có một đám người tranh nhau đưa em ra sân
bay”.
Nói rồi cô ta quấn chăn
đi ra ngoài.
Phong Bính Thần bật cười,
gọi với theo sau: “Anh hoàn toàn tin em có sức hút đó”.
Eva đang tức giận, dĩ
nhiên sẽ không bận tâm.
Phong Bính Thần lắc đầu,
quay lại nhìn căn phòng, bấm chuông dặn dò quản gia mười phút sau vào phòng dọn
dẹp. Sau đó lại căn dặn sau này nghiêm cấm những người phụ nữ không liên quan
vào phòng ngủ của mình.
Sau đó anh cởi chiếc áo
len mỏng trên người, mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà trong
đống quần áo sặc sỡ rồi lại sang chiếc tủ bên cạnh, chọn một chiếc áo len màu
xanh lam cổ chữ V. Sau khi mặc xong anh soi gương, thay giày da, lấy ví và điện
thoại rồi đi ra ngoài.
Anh không giống với những
người đàn ông bình thường.
Trong tủ quần áo của
những người đàn ông bình thường phần lớn chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Nhưng
anh thích các loại màu sắc. Nói theo cách của một nhà văn nữ thì anh luôn luôn
thèm khát màu sắc. Hơn nữa anh có một phong thái ngút trời, tất cả các trang
phục nhiều màu sắc đều hợp với anh. Khí chất này dường như đã hiện hữu ngay từ
khi anh sinh ra.
Anh chỉ ở thành phố Thánh
Anh một thời gian ngắn. Khách sạn tặng anh chiếc xe rất sang trọng nhưng anh
không dùng. Thỉnh thoảng lái chiếc Porsche của Phương Quân Hạo. Bình thường khi
cần đi đâu thì anh đi bằng các phương tiện giao thông bình thường. Nhưng anh
luôn đặc biệt hơn mọi người. Khi anh đi trên đường, người ta sẽ không kìm được
mà liếc nhìn anh. Cuộc sống của anh giống như những gì anh nói, có tiền, đầu tư
một chút tùy theo sở thích của mình, không cần phải làm việc vất vả, vô cùng
nhàn hạ.
Anh gọi điện cho Phương
Quân Hạo, hỏi rõ địa chỉ studio, chuẩn bị đến thưởng thức những bức hình của
anh ta. Dĩ nhiên Phương Quân Hạo biết không phải anh bạn của mình đến để xem
mình chụp ảnh mà đến với mục đích khác.
Sau khi cúp máy, Phương
Quân Hạo không kìm được lại ngắm nghía cô gái tóc ngắn cao gầy kia.
Cô ta mặc chiếc quần bò
ống đứng và chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, khoác chiếc áo khoác lửng, không đeo
hoa tai, lắc tay hay nhẫn. Bắt đầu từ lúc bước vào studio là bắt tay chuyển đạo
cụ theo yêu cầu rồi giúp giơ đèn, không hề có một chút kiêu căng của những cô
gái trong làng thời trang. Đôi mắt của cô ta rất sáng, con ngươi đen nhánh. Anh
đã chụp ảnh rất nhiều người nổi tiếng nhưng không có người nào có đôi mắt sáng
ngời như thế. Thỉnh thoảng liếc qua giống như chiếc đèn pha cỡ nhỏ.
Anh nghĩ, chắc chắn là
Bính Thần đã bị cuốn hút bởi đôi mắt này.
Thuần Khiết thấy anh ta
nghe điện thoại xong cứ nhìn mình mãi, liền cười và hỏi: “Mặt tôi dính gì
sao?”.
Phương Quân Hạo mỉm cười:
“Không”.
Thuần Khiết chỉ tay vào
phòng hóa trang và nói: “Vậy tôi đi vào trong xem xong chưa”.
Thuần Khiết nhẹ nhàng mở
cửa phòng hóa trang. Chỉ thấy Tiêu Ức Sơn đã làm tóc xong, thợ trang điểm đang
trang điểm cho anh ta. Thợ làm tóc và trợ lí yên lặng ngồi trên ghế sofa nhìn
anh ta.
Anh ta bặt tăm năm năm
rồi lại tái xuất, đã không còn là chàng trai trẻ trung năm ấy. Những từ mấu
chốt mà người tạo hình đã định vị lại cho anh ta là chín chắn, trầm tĩnh, gợi
cảm. Anh ta đã không còn là ca sĩ thần tượng năm xưa.
Bây giờ, viền râu mờ mờ của
anh ta, dáng vẻ có chút u buồn, đôi mắt trầm tĩnh không những có thể hút hồn vô
số thiếu nữ, chỉ e là ngay cả những phụ nữ đã có gia đình cũng khó mà thoát
được.
Đợi đến khi anh ta trang
điểm xong, bước ra studio, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Lisa và Thuần
Khiết cũng nhìn không chớp mắt. Lúc chụp hình, anh ta phối hợp một cách đáng
ngạc nhiên, việc trò chuyện cũng thuận lợi hơn so với tin đồn rất nhiều. Không
biết là vị thần thời gian vĩ đại đã phát huy tác dụng hay là những bài báo
trước đây là bịa đặt. Tóm lại anh ta tỏ ra rất thân thiện và phối hợp v