
g ta lại gặp nhau
rồi”.
“Đúng vậy, thật trùng
hợp, cảm ơn cốc cafe của anh!”. Cô mỉm cười và nói, sau đó nâng cốc cafe nhấp
một ngụm, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên: Cho dù anh ta sống trong khách
sạn Thời Quang, nhưng liên tiếp hai ngày gặp mặt cũng không tránh khỏi quá
trùng hợp.
Anh ta ngồi xuống bên
cạnh cô với một tư thế có chút tùy tiện nhưng lại rất tự nhiên.
Thuần Khiết lập tức bị
lôi cuốn bởi hương thơm mát nhẹ, không biết là loại nước hoa gì toát ra từ anh
ta. Cô đặt cốc cafe xuống, không nghĩ ra nên nói gì, liền hỏi: “Tên của anh là
ba chữ nào?”.
“Phong trong xuân phong
(gió xuân), Bính trong bính trú (sáng ngời), còn Thần…”. Anh vờ ra vẻ suy nghĩ
một lúc rồi nói: “Cho tôi mượn điện thoại của cô. Tôi sẽ viết ra cho cô xem…”.
Quả nhiên Thuần Khiết đưa
điện thoại cho anh ta.
Anh ta cầm điện thoại rồi
bấm bấm một lúc. Khi anh ta trả điện thoại cho cô, trên màn hình không những có
ba chữ Phong Bính Thần mà còn có thêm một dãy số.
Thuần Khiết không kìm
được bật cười.
Phong Bính Thần mỉm cười
và hỏi: “Tôi thấy cô gọi điện thoại không ngừng, có chuyện gì sao?”.
Nói đến chuyện này, Thuần
Khiết không khỏi thở dài.
“Hôm nay tôi phải tìm
được một nhiếp ảnh gia, nhưng hình như giới nhiếp ảnh trong thành phố đều bãi
công”.
“Có lẽ tôi có thể giúp
được”. Anh ta mỉm cười.
“Thật không?”.
“Tôi quen một nhiếp ảnh
gia. Đúng lúc thời gian này anh ta rảnh rỗi”.
Thuần Khiết mỉm cười
ngượng ngùng rồi nói: “Tôi cần một nhiếp ảnh gia có danh tiếng một chút”.
Phong Bính Thần khẽ nhíu
mày, khẽ lẩm nhẩm: “Hình như anh ta cũng có một chút danh tiếng thì phải?”.
“Là ai vậy?”. Thuần Khiết
vội hỏi.
“Anh ta tên là Steven
Fong. Tôi không biết cô đã từng nghe nói chưa…”.
“Steven Fong?Thuần Khiết
ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi! Thế mà anh nói anh ta chỉ có một chút danh
tiếng?”.
“…”. Phong Bính Thần mỉm
cười không nói gì.
“Không phải anh nói đùa
đấy chứ?”. Thuần Khiết lại tỏ vẻ nghi ngờ.
“Dĩ nhiên là không”.
“Nhưng chẳng phải anh ta
đang ở châu Âu sao?”.
“Gần đây anh ta muốn chụp
ảnh áo cưới nên đã về nước rồi”.
Thuần Khiết vui mừng nói:
“Thế thì quá tốt rồi. Nếu có thể mời được anh ta thì thật vinh dự cho chúng tôi
quá. Vậy nhờ anh lập tức liên hệ giúp…”. Nói rồi bỗng nhiên cô dừng lại. Bởi vì
cô nghĩ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là tiền. Steven Fong là một
trong những nhiếp ảnh gia đắt giá nhất trong giới thời trang. Chút tiền tạm ứng
nhỏ của họ không thể chi trả nổi.
Phong Bính Thần nhìn vẻ
mặt của cô rồi hỏi: “Sao vậy?”.
Thuần Khiết mỉm cười
gượng gạo, khó xử nói: “À, nghe nói anh ta ra giá rất đắt, e rằng chúng tôi…”.
“Chuyện này dễ thôi”.
Phong Bính Thần bật cười: “Tôi nghĩ nể mặt tôi, anh ta sẽ tính rẻ một chút”.
“Thế thì cảm ơn anh quá”.
“Cô ngồi đây một lúc để
tôi đi gọi điện thoại cho anh ta”.
Nói rồi anh ta đứng dậy
đi đến trước quầy bar gọi điện thoại.
Thuần Khiết thở phào,
ngắm nhìn anh ta kĩ hơn.
Dáng người cao ráo, thanh
tú, mái tóc xoăn dày và bóng mượt, ăn mặc đơn giản, tùy tiện. Lời nói cử chỉ
đều toát lên khí chất thư thái mà chỉ có quý tộc mới có. Là biên tập tạp chí
thời trang, cô biết rất rõ các loại nhãn hiệu thời trang nhưng lại không nhận
ra anh ta mặc nhãn hiệu nào.
Đây là một người đàn ông
bí ẩn, hơn nữa nói năng nho nhã, phong độ tuyệt vời.
Lúc ấy, Phong Bính Thần
quay người lại ra hiệu ok với cô. Thuần Khiết vội vàng mỉm cười đáp lại.
Sau đó anh ta quay lại và
nói: “Được rồi, anh ta đã nhận lời giúp, lát sẽ xuống”.
Thuần Khiết sững người:
“Anh ta cũng ở trong khách sạn Thời Quang sao?”.
Phong Bính Thần mỉm cười
hỏi lại: “Trong thành phố Thánh Anh còn có khách sạn nào tốt hơn khách sạn Thời
Quang sao?”.
Thuần Khiết lại ngượng
ngùng, nâng cốc cafe uống một ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng c đôi chút hỗn
loạn rồi mới nói: “Anh giúp tôi nhiều như vậy, thật không biết phải cảm ơn anh
thế nào?”.
“Thế thì tôi phải nghĩ
thật kĩ mới được”. Anh ta kéo dài giọng nói, tinh nghịch nháy mắt với cô. Anh
ta có một đôi mắt rất sâu và đẹp. Thuần Khiết nhìn mà thấy lòng xốn xang, vội
vàng uống một ngụm cafe. Nhưng lại thấy anh ta thư thả nói: “Thế thì đáp lại
bằng thân mình vậy”.
Thuần Khiết nghe vậy,
cafe mắc trong cổ họng, ho sặc sụa. Cafe
trong cốc cũng bắn ra ngoài.
Phong Bính Thần vội vàng
rút giấy ăn trên bàn lau cho cô.
Cô vội vàng xua tay, xấu
hổ đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô ho không ngừng, hai má ửng đỏ,
người và tóc toát ra hương thơm nhè nhẹ. Đợi đến khi cô bớt ho, Phong Bính Thần
mới nói: “Đùa thôi, cô đừng để ý”.
Thuần Khiết không kìm
được lườm anh ta nhưng lại không thể tính toán với anh ta, đành phải nhìn sang
chỗ khác.
Cô ho rất nhiều, đôi mắt
vốn đã ngời sáng càng trở nên trong hơn. Ánh nhìn rất gợi cảm, Phong Bính Thần
không khỏi xốn xang, mỉm cười nói: “Thế thì mời tôi ăn cơm cũng được”.
“Tôi sợ mình bị nghẹn”.
“Thế thì hãy dùng cách
cảm ơn của Jenny đi. Tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận”.
“…”. Thuần Khiết không
biết nói gì bèn chuyển chủ đề: “Đúng rồi Eva đâu? Chẳng phải