
Khiết có thể tưởng tượng được vẻ mặt của chị ta, không kìm được than vãn: Thứ
sáu ngày mười ba đáng ghét.
Nhưng khi ánh mắt của cô xuyên qua đám đông, tìm thấy
Catherine thì chị ta đang tươi cười vui vẻ.
Thuần Khiết vào tòa soạn tạp chí đã hơn một năm nhưng
chưa bao giờ thấy chị ta cười tươi như vậy. Chị ta sinh ra trong một gia đình
giàu có, tốt nghiệp học viện thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, đã từng làm
việc tại tòa soạn tạp chí thời trang hàng đầu của Anh. Là một người rất nghiêm
túc, thích mặc đồ của Chanel, mang đậm phong cách lạnh lùng của một chủ biên
tạp chí thời trang quốc tế.
Lúc này, ngồi cùng chị ta là hai người đàn ông và một
người phụ nữ. Người phụ nữ ấy cổ cao, bờ vai gầy, mái tóc vàng xoăn rất dày,
nhìn nghiêng hình như là Eva -người mẫu nổi tiếng hot nhất hiện nay.
Hai người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô. Một người
mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài búi lọn nhẹ bằng một chiếc bút chì, trông
rất phong cách. Thuần Khiết biết người này chính là nhà thiết kế danh tiếng
Dịch Nhĩ Dương.
Người kia mặc áo len mỏng màu xanh lục, ngồi cạnh cô
gái tóc vàng, tay phải gác lên chiếc sofa bằng da thật, những ngón tay dài và
mảnh chốc chốc lại gõ xuống ghế, có vẻ nhàm chán, dáng vẻ uể oải.
Thuần Khiết có chút chần chừ. Catherine
đã nhìn thấy cô, vẫy tay gọi cô. Ba người kia đều quay sang nhìn cô. Lúc này cô
đã nhìn rất rõ, cô gái tóc vàng đúng là Eva, người mẫu nổi tiếng thế giới, ở
ngoài trông cô ta gầy hơn trong ảnh nhiều.
Catherine trông có vẻ không h tức giận vì cô đến muộn,
thậm chí còn rất rộng lượng ngồi dịch vào trong, tỏ ý bảo cô ngồi xuống bên
cạnh mình.
Thuần Khiết vội vàng bước lại, ngồi xuống cạnh chị ta.
Catherine giới thiệu cô là biên tập tạp chí.
Dịch Nhĩ Dương nhìn cô, mỉm cười trêu đùa: “Một nghề
rất có triển vọng”.
Thuần Khiết mỉm cười với anh ta.
Cô đã tiếp xúc thấy Catherine thì chị ta đang tươi
cười vui vẻ.
Thuần Khiết vào tòa soạn tạp chí đã hơn một năm nhưng
chưa bao giờ thấy chị ta cười tươi như vậy. Chị ta sinh ra trong một gia đình
giàu có, tốt nghiệp học viện thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, đã từng làm
việc tại tòa soạn tạp chí thời trang hàng đầu của Anh. Là một người rất nghiêm
túc, thích mặc đồ của Chanel, mang đậm phong cách lạnh lùng của một chủ biên
tạp chí thời trang quốc tế.
Lúc này, ngồi cùng chị ta là hai người đàn ông và một
người phụ nữ. Người phụ nữ ấy cổ cao, bờ vai gầy, mái tóc vàng xoăn rất dày,
nhìn nghiêng hình như là Eva -người mẫu nổi tiếng hot nhất hiện nay.
Hai người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô. Một người
mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài búi lọn nhẹ bằng một chiếc bút chì, trông
rất phong cách. Thuần Khiết biết người này chính là nhà thiết kế danh tiếng
Dịch Nhĩ Dương.
Người kia mặc áo len mỏng màu xanh lục, ngồi cạnh cô
gái tóc vàng, tay phải gác lên chiếc sofa bằng da thật, những ngón tay dài và
mảnh chốc chốc lại gõ xuống ghế, có vẻ nhàm chán, dáng vẻ uể oải.
Thuần Khiết có chút chần chừ.Với anh ta vài lần, biết
anh ta khá hiền hòa.
Phục vụ đi tới, cúi người đưa menu cho cô, nhẹ nhàng
hỏi cô uống gì
Cô mở menu, lướt nhìn một chút rồi gọi một cốc cafe.
Phục vụ mỉm cười mời cô chờ một chút.
Lúc này, bỗng nhiên người đàn ông ngồi đối diện nói:
“Phải xưng hô thế nào đây?”.
Giọng nói trầm ấm, gợi cảm, phát âm rất chuẩn.
Thuần Khiết ngẩng đầu, nhìn rõ khuôn mặt của anh ta,
trong lòng không khỏi giật mình: Quả thực người này khôi ngô một cách “quá
đáng”, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, đôi môi gợi cảm, đôi mắt hai màu
cuốn hút, đúng là một anh chàng con lai đẹp trai hiếm có.
Anh ta bỏ tay khỏi ghế sofa, bỏ chân xuống, ngồi thẳng
người, mỉm cười nhìn cô. Lúc này Thuần Khiết mới để ý thấy anh ta đi một đôi
dép lê, dép Mashimaro màu hồng phấn. Trong quán cafe cao cấp mà tất cả mọi
người đều ăn mặc chỉnh tề, anh ta tùy tiện một cách thái quá.
Điều mà Thuần Khiết cảm thấy ngượng ngùng nhất là giới
thiệu bản thân với người khác. Từ nhỏ đến lớn, cái tên của cô luôn là đề tài để
các bạn trêu đùa. Thế nên cô mỉm cười và nói: “Tôi họ Chân, anh có thể gọi tên
tiếng Anh của tôi là Jenny”.
“Tôi tên là Phong Bính Thần (*), tên tiếng Anh là
Chage”. Anh ta khẽ cúi người, giơ tay về phía cô: “Rất vui được làm quen với
cô”.
Thuần Khiết cảm thấy có chút ngạc nhiên, tự thấy không
phải là nhân vật quan trọng, nhưng vẫn đứng dậy bắt tay anh ta.
Nào ngờ anh ta không bỏ tay xuống mà còn hỏi thêm một
câu: “Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”.
Thuần Khiết sững người.
Cô khẽ nhíu mày, vờ suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói:
“Chắc là không”.
Anh ta vẫn không hề có ý buông tay, mỉm cười hỏi: “Tôi
thấy cô rất quen..
“Thật sao? Nhưng quả thực tôi không có chút ấn tượng
nào. Xin lỗi”.
Anh ta nắm chặt tay cô, thấy ba người ngồi cạnh đang
dồn mắt nhìn về phía mình, Thuần Khiết không khỏi nóng mặt, khẽ nhúc nhích ngón
tay đang bị nắm chặt, tỏ ý muốn anh ta buông tay.
“Thế thì thật đáng tiếc”. Anh ta mỉm cười buông tay
cô.
Thuần Khiết ngồi xuống, khẽ thở phà