
đó, trong đó không thiếu những cô
gái Tây mắt xanh tóc vàng. Đôi khi Thuần Khiết cũng cảm thấy khó hiểu, không
biết vì sao anh ta lại thích mình.
Cô là một cô gái khá nghiêm túc. Vì gia đình bình
thường nên học hành rất chăm chỉ. Lúc rảnh rỗi thì viết bài cảm thụ nghệ thuật
cho các báo. Cô sống rất lí trí. Vẻ xinh đẹp của cô cũng không phải là quá xuất
chúng, dáng người mảnh mai, tóc ngắn, đôi mắt sáng ngời, mang theo khí chất pha
lẫn giữa lí trí và nhiệt tình. Chính khí chất này khiến cô trở nên đặc biệt. Dĩ
nhiên câu này là Trác Việt nói. Anh ta còn nói cô có một vẻ trong sáng khiến
anh ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thuần Khiết chỉ coi đó là những lời khen có cánh của
những người yêu nhau. Cảm giác của cô với anh ta giống như cảm giác mà tạp chí
thường nhắc tới, nhiều hơn thích một chút, ít hơn yêu một chút, không thể nói
là yêu anh ta sâu sắc nhường nào, nhưng vì cô đã dồn hết tâm trí vào chuyện học
hành, hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nên
cũng cảm thấy có chút nuối tiếc.
Trác Việt xuất hiện rất đúng lúc. Ngoại hình đẹp, tính
cách vui vẻ, cô cho phép mình thử một lần. Các bạn của cô đều nói anh ta là một
công tử đào hoa, không đáng tin. Nhưng một người đang ở trong giai đoạn muốn hẹ
như cô không gặp được người nào thích hợp hơn. Dĩ nhiên rồi, có lẽ trong lòng cô
muốn thử thách một chút với sức hút của mình cũng không biết chừng. Cô gái nào
gặp được lãng tử thì dù ít dù nhiều đều nghĩ rằng những cô gái trước đó chẳng
qua chỉ là màn dạo đầu, mình mới là nhân vật chính.
Mặc dù Trác Việt nổi tiếng đào hoa nhưng Thuần Khiết
vẫn chưa thấy anh ta có hành vi nào vượt quá giới hạn. Không biết vì công việc
quá bận rộn hay là che giấu quá tinh vi. Công việc của cô cũng khá bận rộn. Vì
là biên tập của tạp chí thời trang nên thời gian làm việc không ổn định, đi
công tác là chuyện như cơm bữa, cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi thì cô chỉ muốn ngủ nướng, ngay cả ham
muốn tình dục cũng không có.
Trong hoàn cảnh này, cho dù Trác Việt có trăng hoa gì
bên ngoài thì cô cũng không thể biết được.
Có điều cô là người luôn tin vào cảm giác của mình.
Trong chuyện tình cảm cô có một niềm tin kì lạ. Cô có thể chấp nhận số phận, tự
nghĩ rằng mình có thể chấp nhận bất kì kết quả nào. Vì thế cô rất phóng khoáng,
không dò xét anh ta, chỉ nghĩ rằng chuyện gì đến thì sẽ đến, một minh suy đoán
lung tung cũng chỉ thêm phiền não mà thôi.
Cô nhắm mắt, khẽ lắc đầu, gạt bỏ những chuyện phiền
muộn, mở cuốn sổ ghi chép bên cạnh.
Lại là một tuần bận rộn. Thứ tư có một cửa hàng nổi
tiếng khai trương, tối thứ sáu còn có buổi công bố sản phẩm mới của một công ti
đá quý.
Thứ tư, Thuần Khiết đi tham dự tiệc mừng khai trương,
không ngờ Tiêu Ức Sơn cũng có mặt.
Đây là lần đầu tiên anh ta công khai lộ diện sau khi
về nước. Anh ta mặc bộ vest màu đen, dáng người cao gầy, trông rất điển trai và
nho nhã. Bộ râu đã được cắt tỉa càng làm tôn thêm vẻ điềm đạm và trầm tĩnh của
người đàn ông trưởng thành, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, thỉnh thoảng nhếch mép
đã khiến máy ảnh của đám phóng viên như phát điên lên. Anh ta trở thành tâm
điểm chú ý trong suốt buổi tiệc.
Rất nhiều người đến dự tiệc, rất nhiều phóng viên
tranh nhau phỏng vấn anh ta.
Thuần Khiết nhìn anh ta từ đầu đến chân, chỉ thấy ông
trời bất công, quá ưu ái anh ta. Cô không biết Tiêu Ức Sơn có nhìn thấy mình
không. Cô không đủ dũng khí đến gặp anh ta, hoạt động vừa kết thúc là lập tức
ra về.
Đến khi cô về công ti, trên mạng đã có thông tin về
buổi tiệc.
Lisa vô cùng hối hận vì không đến bữa tiệc ấy.
Thứ sáu có một buổi họp công bố sản phẩm đá quý.
Thuần Khiết đặc biệt mặc một bộ váy màu xanh rất đẹp.
Kết quả trời không chiều lòng người, mưa lất phất khiến thời tiết vừa mới ấm
lên lại chuyển lạnh. Cô vốn là người yêu sức khỏe hơn tất cả, vì thế liền thay
bộ vest màu đen.
Trời mưa nên taxi cũng rất đắt khách. Cô che ô đứng
chờ dưới mưa khoảng mười lăm phút mà không có một chiếc taxi nào trống, đành
phải chờ xe bus. Nào ngờ xe bus cũng đến chậm, lại tắc đường nên khi về tòa
soạn tạp chí đã bị muộn bốn mươi lăm phút.
Nhưng phòng làm việc không có ai. Không biết là đến
muộn tập thể hay tất cả đều ra ngoài làm việc. Cô vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp
thở thì điện thoại đã đổ chuông. Thuần Khiết nhấc máy, là Catherine tìm Tô San.
Cô vừa nói: “Tô San không ở tòa soạn”
Catherine lập tức ngắt lời cô: “Mười rưỡi cô đến quán
cafe của khách sạn Thời Quang tìm tôi!”. Nói xong không đợi cô trả lời mà cúp
máy luôn, một phong cách đậm chất Catherine.
Thuần Khiết cúp máy, không khỏi bĩu môi. Nhưng nhìn
đồng hồ thì lại nhanh chóng xách túi lên, vội vàng đi ra khỏi tòa soạn. Mười
rưỡi, từ tòa soạn đến khách sạn Thời Quang, hơn nữa lại là một ngày mưa gió khó
bắt taxi, không có thời gian để cô chậm trễ.
Đợi đến khi cô bước ra khỏi thang máy của khách sạn
Thời Quang thì đã là mười giờ ba lăm phút.
Catherine ghét nhất là người khác đến muộn. Thuần