
Eva, nữ thần sexy được các đấng mày râu công nhận. Ha ha... thật quá
bất ngờ.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười và nói: “Anh Chage,
cho dù anh nói thật hay nói đùa, tôi e rằng phải khiến anh thất vọng rồi”.
Ngừng một lát, cô không kìm được chuyển chủ đề nói chuyện: “Có điều, tôi tin
rằng một người đàn ông như anh chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái muốn đi uống
nước cùng”.
“Cảm ơn lời an ủi của cô sau khi đã từ chối tôi”. Anh
ta nhìn cô mỉm cười.
“Tôi phải đi vào rồi, tạm biệt”.
Cô vừa vào đại sảnh đã bị Lisa túm tay, ôm chặt giống
như con bạch tuộc vậy. Cô ấy phấn khích tới mức hai mắt lóe sáng: “Anh chàng
đẹp trai đó là ai vậy?”
“Cái gì?”
“Đừng giả vờ nữa! Anh chàng đẹp trai vừa nói chuyện
với cậu đó, nói mau!”
Thuần Khiết gạt tay cô ấy: “Cậu bỏ tay ra đã, đừng có
làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tòa soạn chúng ta”.
“Mau khai thật đi”.
“Anh ta đi cùng Eva.Thuần Khiết nói qua một chút về
chuyện ở khách sạn Thời Quang, sau đó nói: “Chỉ là chào hỏi xã giao thôi, mình
không biết gì về anh ta”.
Nghe xong Lisa tỏ ra vô cùng thất vọng, bĩu môi và
nói: “Mình đã nói mà, một anh chàng đẹp trai như thế không thể xuất hiện trong
cuộc sống của mình, chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi”.
Thuần Khiết bật cười.
Hoạt động tối hôm ấy Eva chỉ xuất hiện trong mười lăm
phút ngắn ngủi nhưng vô cùng tỏa sáng. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều điên
đảo vì cô ta. Tin rằng giá trị của thương hiệu đá quý này cũng được nâng lên
đáng kể.
Thuần Khiết cũng rất biết ơn vì nhờ có cô ta mà mình
có cái để viết.
Chú thích:
(*) Chữ Thần (Chén) trong tên Phong Bính
Thần âm Hán Việt có hai cách đọc: Thần và Thìn. Trong cuốn Nữ hoàng tin đồn là
Phong Bính Thìn, còn trong 1.000 nụ hôn nồng chảy là Phong Bính Thần vì theo
như cách giải thích của chính nhân vật ở trang 32 là Phong trong xuân phong
(gió xuân), Bính trong bính trú (sáng ngời) chứ không phải chữ Bính (ngôi thứ
ba trong mười can), bởi vậy chữ Chén (Thần, Thìn) chúng tôi chọn chữ Thần
(ngày) tên Phong Bính Thần với nghĩa là “Ngày gió xuân tươi sáng”.
(*) Vì chim trống và chim mái rất chung
thủy nên người xưa gọi là chim tương tư. Chúng còn có biệt danh là Hồng Chủy
Ngọc, Hồng Chủy Lục Quan Âm, Liên Điểu. Người phương Tây gọi chúng là chim
tình yêu. Chúng thuộc bộ Sẻ, họ Họa mi. Khu vực cư trú của chúng trải rộng từ
lưu vực sông Trường Giang đến Giang Nam.
Hôm sau là thứ bảy, Thuần
Khiết vốn định ngủ cả ngày nhưng mười giờ sáng đã bị điện thoại của Lisa đánh
thức. Cô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Mình sẽ đoạn tình đoạn nghĩa với
cậu, đến chết cũng không gặp mặt!>Lisa cũng vô cùng ấm ức, khóc lóc kể lể:
“Tình hình khẩn cấp, Tiêu Ức Sơnsắp đi Nhật. Quản lí của anh ta bảo mình hôm
nay phỏng vấn luôn”.
“Chẳng phải cậu mong chờ
ngày này đã lâu rồi sao, hơn nữa cậu đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiểu rõ anh ta
như lòng bàn tay, vậy thì còn gì phải lo lắng nữa?”. Thuần Khiết vừa ngáp vừa
an ủi cô.
“Nhưng kế hoạch không
theo kịp tình hình, mình đã hẹn với nhiếp ảnh gia thứ sáu tuần sau. Cậu biết
đấy những nhiếp ảnh gia như David đều phải hẹn trước…”.
“Bây giờ cậu cần một tay
nhiếp ảnh, mình cũng lực bất tòng tâm”.
“Mình muốn cậu nhanh
chóng tìm giúp mình một người. Đồng nghiệp với nhau mà, mình cũng đã từng giúp
cậu. Cậu biết là lần phỏng vấn này có ý nghĩa với mình như thế nào, nhất định
không được làm hỏng đấy!”.
“…”.
“Thôi được rồi, bây giờ
mình phải đến khách sạn gặp anh ấy, cậu nhanh chóng đi tìm nhiếp ảnh gia đi”.
“…”.
Thuần Khiết không biết
làm thế nào, vừa mở danh bạ điện thoại, vừa mở tủ tìm quần áo.
Năm phút sau, cô lao
xuống dưới bắt taxi với mái tóc ướt sũng.
Vừa ngồi vào xe cô đã bắt
đầu gọi điện đi khắp nơi. Bây giờ, những nhiếp ảnh gia hơi có một chút danh
tiếng đều phải hẹn trước. Cô gọi điện cho David, ông ta không có mặt trong
thành phố.
Nửa tiếng sau cô đến
khách sạn Thời Quang, gọi điện thoại cho Lisa thì không liên lạc được. Có lẽ là
gặp Tiêu Ức Sơn, để tránh ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn nên đã tắt máy, tỏ ý tôn
trọng đối phương.
Cô ngồi xuống chiếc ghế
sofa trong đại sảnh, tiếp tục gọi điện, gọi cho từng nhiếp ảnh gia mà cô biết.
Nhưng hoặc là họ không mở máy, hoặc là chuyển sang hộp thư thoại, đều là trợ lí
nghe máy, giọng điệu kiêu căng nói với cô rằng đã kín hết lịch trong vòng một
tháng.
Cô lại gọi cho bạn bè
thân quen, nhờ họ giới thiệu, liên lạc giúp.
Gọi xong cuộc điện thoại
cuối cùng, cô gấp điện thoại, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, day huyệt
Thái Dương. Mới sáng ra đã phải lao lực như thế, rất cần một cốc nước nóng.
Sau đó, giống như có phép
thuật, một cốc cafe thơm nồng xuất hiện trước mắt cô.
Phục vụ mỉm cười thân
thiện: “Thưa cô, cafe của cô”.
Cô ngạc nhiên nhìn anh
ta: “Anh nhầm rồi,gọi cafe…”.
“Là anh Phong gọi cho
cô”. Phục vụ đặt cốc cafe xuống, đưa tay chỉ về phía sau.
Thuần Khiết hướng mắt
nhìn theo thì thấy một anh chàng mặc áo trắng quần đen, đi dép lê, thong thả
bước lại. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười rực rỡ như gió xuân.
“Chún