
g
sững sờ.
“Cũng bình thường”. Cô
cười.
“Có thời gian cùng đi ăn
cơm nhé!”
“Hả?”. Thuần Khiết có
chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: “Được”.
Lisa không thể kìm nén
được sự tò mò đang thiêu đốt, liền hỏi: “Hai người quen nhau à?”.
Thuần Khiết đang định trả
lời nhưng Tiêu Ức Sơnđã cười và nói: “Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã”.
Thuần Khiết lại sững
người. Ngồi cùng bàn cũng có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã sao? Thế thì trên
thế giới chẳng biết sẽ có bao nhiêu cặp thanh mai trúc mã.
Có điều lúc anh ta cười
vẫn thật đẹp.
Quả nhiên Lisa ngạc nhiên
đến nỗi trợn mắt há mồm, gườm gườm nhìn Thuần Khiết. Nhìn dáng vẻ ấy giống như
chuẩn bị tính sổ với cô vậy. Thuần Khiết vội vàng nói: “Lisa, mình mời được
nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Steven Fong”.
Nói rồi đưa tay về phía
Phương Quân Hạo ở phía sau.
Lisa trợn mắt to hơn,
ngạc nhiên thốt lên: “Steven Fong?”
Thấy vậy, Tiêu Ức Sơn và
người đàn ông đeo kính phía sau cũng không khỏi liếc nhìn.
Phương Quân Hạo giơ tay
chào họ.
Người đàn ông đeo kính
kia lập tức rảo bước lại gần rồi tự giới thiệu bằng tiếng Anh lưu loát: “Tôi
tên là Leon, là ông bầu của Tiêu Ức Sơn, rất vui được làm quen với anh”.
Phương Quân Hạo đưa tay
bắt tay ông ta. Leon lại quay lại, tỏ ý muốn Tiêu Ức Sơn tới chào hỏi. Anh ta
bước tới nhưng lại hướng ánh mắt về phía Phong Bính Thần: “Vị này là…”
Đây là vấn đề tất cả mọi
người có mặt ở đó đều muốn biết.
Bởi vì khí thế của anh ta
quá lớn mạnh, cho dù không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đó nhưng lại khiến
người ta không thể bỏ qua. Ngay từ khi sinh ra anh ta đã là một người khiến
người khác không thể coi nhẹ.
Phương Quân Hạo đang
chuẩn bị nói anh ta là bạn mình. Nào ngờ anh ta chủ động giới thiệu: “Tôi họ
Phong, bạn của Thuần Khiết”.
Lúc ấy giám đốc bộ phận
phòng dẫn theo hai phục vụ, mang bộ máy chụp ảnh quý giá của Phương Quân Hạo
xuống.
Vị giám đốc đó bước đến
trước mặt anh ta, cung kính nói: “Đại thiếu gia, có cần phái người đi theo
không ạ?”.
Phương Quân Hạo xua tay
từ chối: “Mang đồ ra xe là được”.
Thuần Khiết khá nhạy cảm.
Nghe thấy ba chữ “đại thiếu gia”, chợt nhớ ông chủ của khách sạn Thời Quang họ
Phương, không phải anh ta là con trai chủ tịch Phương đấy chứ?
Cô đang suy nghĩ vẩn
vơPhương Quân Hạo nhìn về phía mình, nheo mày tỏ ý dò hỏi, liền nói: “Sao vậy?”
“Chỗ cô có trợ lí chứ?”
Cô vội vàng gật đầu: “Có,
tôi chính là trợ lí”.
Phương Quân Hạo không khỏi
bật cười: “Vậy chúng ta đi thôi”.
Thuần Khiết đang định đi,
Phong Bính Thần lớn tiếng nhắc nhở cô: “Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta”.
Cô nghe mà thấy mặt nóng
bừng, không ngoảnh đầu lại.
Tiêu Ức Sơn không kìm
được lại nhìn Phong Bính Thần, gật đầu với anh ta rồi bước ra khỏi đại sảnh.
Nhân viên phục vụ của
khách sạn đã lái xe đứng chờ trước cửa.
Sau khi họ đi, Phong Bính
Thần đi thang máy lên thẳng phòng ở tầng thượng. Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy
một cô gái xinh đẹp trên giường với phần lưng hoàn mĩ không tì vết.
Nhìn thấy một người phụ
nữ nằm trên giường của mình nhưng anh không hề cảm thấy ngạc nhiên mà quay
người lại, đi đến quầy bar rót một cốc nước, sau đó lại quay lại đứng dựa người
vào cửa, đưa cốc nước lên môi khẽ nhấp một ngụm. Đưa mắt nhìn từ vai đến mông
cô ta, sau đó mỉm cười và nói: “Có phải em vào nhầm phòng không?”.
Cô gái nho nhã quay
người, không nói gì, nhìn anh bằng đôi mắt hút hồn.
Khuôn mặt cô ta nở nụ
cười đầy mê hoặc.
Phong Bính Thần bước vào
trong phòng, đặt cốc nước lên tủ, cúi người nhặt bộ váy màu vàng dưới sàn đưa
cho cô ta, mỉm cười và nói: “Nếu anh nhớ không nhầm thì em sẽ bay lúc mười hai
giờ trưa. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp lên máy bay đâu”.
Nụ cười trên môi cô gái
vụt tắt.
Ngây người hai giây, cô
ta quay người quấn chăn rồi nhảy xuống giường, lấy bộ váy trong tay anh, giận
dữ đi ra ngoài. Nhưng đi được vài bước lại ấm ức quay lại và hỏi: “Chage, rốt
cuộc anh là ai?”.
Phong Bính Thần khẽ nhíu
mày, cười và nói: “Em vừa gọi anh là Chage”.
Eva kích động nói: “Đúng
vậy. Em biết anh tên là Chage, bạn của Steven. Nhưng cũng chỉ như vậy. Anh sống
trong căn phòng trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang. Em biết rằng không
phải ai cũng có thể ở trong căn phòng đó”.
Phong Bính Thần không
khỏi bật cười, hỏi lại: “Em quen Steven lâu như vậy rồi, lẽ nào không biết bố
cậu ấy là ông chủ của khách sạn Thời Quang sao?”.
“Thật sao?”. Eva.
Cô chỉ biết Steven rất có
thực lực trong làng nhiếp ảnh, không ngờ gia đình anh ta có thế lực như vậy,
phải nói là anh ta đã che giấu quá hoàn hảo. Nhưng suy cho cùng cô là người
từng trải, sau một hồi ngạc nhiên lập tức lấy lại bình tĩnh: “Nếu anh và anh ta
là bạn, em nghĩ chắc chắn anh còn có thân phận khác?”.
Phong Bính Thần mỉm cười:
“Đúng như những gì em nhìn thấy. Anh là một công tử đào hoa được thừa kế một
chút tài sản, quen biết vài người giàu có, chen chân vào giới thượng lưu, kết
giao với một vài ngôi sao nữ giống như em…”. Anh đưa tay về phía cô: “Người mẫu
nổi tiếng thế giới!”.
“Anh không hề có hứng thú