
anh đi cùng cô ấy
sao?”.
“Rốt cuộc là điều gì
khiến cô nghĩ rằng tôi đi cùng cô ta chứ không phải cô ta đi cùng tôi?”. Phong
Bính Thần mỉm cười hỏi lại.
Thuần Khiết khẽ nghiến
răng cảm thấy anh chàng này thật khó ứng phó. Nhưng ngoài mặt thì rất thản
nhiên, mỉm cười nói: “Có lẽ là bởi anh tỏ ra rất phong độ, rất giống vị thần hộ
mệnh ân cần, vì thế mới cho tôi cảm giác như thế. Nếu không phải thì xin hãy
thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi”.
Câu nói này vừa nâng anh
ta lên nhưng đồng thời cũng giải thoát cho cô.
Phong Bính Thần không nói
gì nhưng đôi mắt đẹp ẩn chứa nét vui tươi.
Im lặng một lúc, anh ta
lại nói: “Hay là tôi gọi bữa sáng cho cô, vừa ăn vừa đợi?”.
Vì sự quan tâm quá mức
của anh ta nên Thuần Khiết cảm thấy có chút bất an, vội vàng nói: “Không cần
đâu. Tôi phải gọi điện nói với họ đã tìm được nhiếp ảnh gia”. Nói rồi cô vừa mở
điện thoại tìm số điện thoại vừa ngẩng đầu mỉm cười với anh ta: “Tôi đoán họ
nghe thấy tên Steven Fong, không biết chừng sẽ kích động tới mức ngất>Phong
Bính Thần thấy cô vui mừng như vậy, không khỏi bĩu môi nói: “Thật hi vọng tôi
chính là Steven Fong”.
Anh ta vừa nói dứt lời
thì sau lưng đã có một giọng nam trung tiếp lời: “Quá tốt! Chúng ta đổi thân
phận đi. Tôi vô cùng khao khát được trải nghiệm cuộc sống của Phong đại thiếu
gia”.
Thuần Khiết ngẩng đầu,
nhìn thấy một anh chàng phong độ, điển trai. Cô vội vàng ngắt điện thoại nhưng
không đợi cô mở miệng, anh ta đã nói trước: “Tôi nghĩ chắc chắn cô là Jenny,
đúng không?”.
Thuần Khiết vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, mỉm cười nói: “Đúng vậy, chào anh. Mời được anh là niềm
vinh hạnh lớn lao đối với chúng tôi”.
Nói rồi cô giơ tay phải
ra, muốn bắt tay với anh ta. Nào ngờ anh ta lại cầm tay cô, nhẹ nhàng lật lại,
đặt một nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên tay cô.
Thuần Khiết quá bất ngờ,
không khỏi sững sờ.
Nhưng câu nói tiếp theo
của anh ta lại làm cô ngượng ngùng.
Anh ta nói: “Phong đại
thiếu gia không tiếc hi sinh giấc ngủ của tôi để lấy lòng cô Jenny. Tôi nghĩ
đối với anh ta mà nói chắc chắn cô là một người vô cùng đặc biệt. Trên thế giới
này, những người phụ nữ có thể sai khiến Phong đại thiếu gia gần như đã tuyệt
chủng rồi…”.
“Quân Hạo!”. Phong Bính
Thần lên tiếng ngắt lời anh ta: “Cậu đừng có đùa nữa!”.
Anh ta làm mặt xấu với
Thuần Khiết: “Cô thấy rồi đấy…”.
Thuần Khiết chỉ có thể
mỉm cười: “Anh thật hài hước, anh Steven”.
“Cứ gọi tôi là Quân Hạo,
Phương Quân Hạo”. Nói rồi anh ta ngồi xuống chiếc sofa đối diện, búng tay gọi phục
vụ: “Cafe!” .Sau đó quay sang phía Thuần Khiết: “Vậy cô Jenny làm việc cho tạp
chí nào?”
Thuần Khiết mỉm cười, lấy
danh thiếp trong túi xách đưa cho anh ta.
Xem xong, Phương Quân Hạo
không kìm được bật cười: “Cô tên là Chân Thuần Khiết?!”.
Nghe thấy ba chữ ấy,
Phong Bính Thần cũng không kìm được nhếch môi cười.
Thuần Khiết không biết
làm thế nào, cố tình nghiêm mặt, bình tĩnh nói: “Tên cũng như thân thể, da
thịt, đều là do bố mẹ ban tặng. Xin đừng cười nhạo”.
Phương Quân Hạo vẫn khó
lòng kiềm chế, vội vàng gật đầu và nói: “Đây là một cái tên rất hay”.
“Cảm ơn. Tôi cũng thấy
đây là một cái tên hay, chỉ có điều tiêu chuẩn thẩm mĩ của rất nhiều người
quáẹp”. Thuần Khiết mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi phải đi gọi điện thoại”.
Cô đứng dậy đi sang một
bên, gọi vào số điện thoại mà lúc nãy mình chưa nhấn nút gọi.
Đợi cô gọi điện xong,
phục vụ đã chuẩn bị cho họ ba cốc cafe.
Phương Quân Hạo hỏi nội
dung chụp ảnh. Cô liền nói qua về tình hình Tiêu Ức Sơn.
Phong Bính Thần nói xen
vào: “Tiêu Ức Sơn rất hot sao? Sao tôi chưa từng nghe nói tới…”.
Thuần Khiết sững người.
Phương Quân Hạo bật cười
rồi nói: “Anh ta là nam giới. Cậu không biết là rất bình thường”.
Lời nói bóng gió, không
cần nói ra cũng hiểu. Thuần Khiết lại thấy lúng túng.
Phong Bính Thần chau mày
lườm anh ta, học giọng điệu của Thuần Khiết: “Xin đừng cười nhạo”.
Thuần Khiết phì cười, nói
qua một chút về Tiêu Ức Sơn.
Cô đang nói thì cuối cùng
chính chủ đã lộ diện.
Tiêu Ức Sơnbước ra từ chỗ
rẽ thang máy. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc, dáng người cao gầy, để
kiểu tóc rối, chiếc kính râm che đi đôi mắt làm cho chiếc mũi trông rất cao.
Dưới cằm có một viền râu mờ mờ, làm tăng lên vẻ gợi cảm của một người đàn ông
chín chắn.
Sau lưng anh ta còn có
một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, béo trắng, đeo kính gọng đen, không
biết là trợ lí hay ông bầu. Lisa cũng đi theo sau, hai má đỏ ửng. Nỗi xúc động
khi được gặp thần tượng mà mình ngưỡng mộ vẫn chưa nguôi đi.
Thuần Khiết đứng dậy đón
họ.
Lisa giới thiệu với Tiêu
Ức Sơn: “Đây là đồng nghiệp của tôi, cô Chân”.
Anh ta đeo kính râm.
Thuần Khiết có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của mình qua mặt kính sáng bóng.
Cô không biết có phải anh ta đang nhìn mình hay không, càng không biết anh ta
có nhận ra mình hay không, nên mỉm cười và nói: “Chào anh Tiêu!”.
Tiêu Ức Sơn im lặng một
lúc rồi bỏ kính xuống và nói: “Nhiều năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?”.
Thuần Khiết sững người.
Những người khác cũn