
giúp tôi, “Bạn trai đội mưa đến đón đấy”.
Bác tài mở cửa xe, tôi co cẳng chạy nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười phía sau và một câu phụ họa hồn nhiên, “Phim thần tượng đấy nhỉ!”.
Tôi
ngồi sau Vương Tiểu Tiện, bật ô, chưa hết hoảng hốt, Vương Tiểu Tiện
thành thục đèo tôi, đi như con thoi giữa khe hở của các loại xe, nước
bắn tung tóe, đi tới đâu là có ánh mắt tò mò theo đuôi chúng tôi tới đó.
“Anh diễn phim thần tượng đấy à!”. Tôi thay quần chúng hỏi Vương Tiểu Tiện vấn đề này.
“Không biết tốt xấu gì cả, chẳng phải sợ cô bị tắc đường trở nên chán đời à? Trong ti vi đã nói phải tắc hai, ba tiếng đấy”.
“Chỉ là tắc đường, có gì mà phải to chuyện, anh như vậy cũng quá khoa trương đi”.
“Cô xem cô, vốn đã là hoa tàn ít bướm, thanh xuân sắp trôi qua, đối với cô mà nói, đây là tắc đường à? Là sinh mệnh của cô đấy”.
“Không đúng, anh tuyệt đối có vấn đề, nếu không anh không thể làm ra chuyện
này, nói, có phải có chuyện cần thỉnh cầu tôi không”.
“Thỉnh cầu cô? Ngoài việc thỉnh cầu cô đừng có làm phiền tôi, còn có chuyện gì cần yêu cầu cô nữa?”.
“Có phải anh làm vỡ thứ gì trong phòng tôi không?”.
“Tôi không vào phòng cô, oán khí quá nặng nề”.
“Có phải anh không mang chìa khóa không?”.
“…”.
“Không mang chìa khóa nhà chứ gì?”.
“… Ừ”.
“Tôi biết mà, cũng là đang nhàn rỗi, vì vậy tới tìm tôi. Mượn xe ở đâu đấy?”.
“Của cụ Hậu gác cổng”.
“Hừ, suýt mang ơn anh”.
Vương Tiểu Tiện quay đầu nhìn tôi, “Hoàng Tiểu Tiên, tôi vốn có thể cùng đánh cờ vây với cụ Hậu, nhưng bây giờ ngàn dặm xa xôi đến đón cô, cô không
cảm động à? Những tế bào cảm động của cô có phải bị cô bài tiết ra ngoài rồi không?”.
Tôi đương nhiên rất cảm động, ngồi sau Vương Tiểu
Tiện, lòng tôi mang theo sự yên bình không gì sánh nổi, cảnh đêm mịt mù
xung quanh, đèn đuôi màu đỏ trong hơi nước và những chiếc xe đứng im
đang xả khói, giây phút này đều khiến người ta cảm động đến vậy, tôi
biết, tôi đã tái sinh trong đường cùng. Vương Tiểu Tiện nhất định cũng
biết, lúc này rốt cuộc tôi cảm động nhường nào, chắc chắn anh ấy biết.
Mưa tạnh dần, dòng xe bắt đầu chầm chậm di chuyển.
Cảm ơn
Khi câu chuyện kết thúc, bức thư có mấy chữ ít ỏi,
cảm động sâu sắc mà thầy Trần viết cho cô Trương là một bức thư hai năm
trước cụ Tôn Thư Thân sống tại Bắc Kinh viết cho người vợ đã mất. Ban
đầu đọc trên báo, ngắn ngủi vài trăm chữ, nhưng rung động tới tận tâm
can, cho nên trong câu chuyện, tôi sáng tạo ra hai cụ già làm đám cưới
vàng như vậy, để làm nổi bật bức thư ngắn ngủi, đơn giản này. Tôi tin
trong từng câu chữ, sự chia ngọt sẻ bùi kiểu cổ đó nhất định có thể cảm
động nhiều người hơn nữa. Ở đây, tôi trịnh trọng cảm ơn cụ Thư Thân.