35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

như đang muốn

nói gì đó, đột nhiên, anh ta đẩy mạnh cô ra, Đường Mật không hề đề phòng lập tức bị một lực thật mạnh làm ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh như

băng, từ cánh tay và chỗ xương hông từ từ truyền đến đau nhức làm cho cô gần như kêu lên, không cần phải nói cũng biết tình trạng của cô lúc này có bao nhiêu lúng túng cùng mất mặt. Ngẩng đầu căm tức nhìn kẻ gây ra

kia, nhưng lại không hề thấy vẻ mặt đùa cợt của Arthur, mà chỉ nghe

trong không trung truyền đến tiếng vù vù khe khẽ, có gì đó sắc bén mà

trí mạng đang cắt ngang không khí bay về phía này, mà thân hình anh ta

giống như mũi tên rời cung bổ nhào về phía Makin.

"Phốc" một tiếng, đó là âm thanh đạn lẩn vào da thịt, cùng lúc đó, Arthur đã đẩy ngã Makin đồng thời rút súng lục bên hông ra.

Đường Mật hoảng sợ nhìn từng giọt màu đỏ tươi đang thấm ra từ bả vai ba nuôi

mình, tiếp đó lan đi với tốc độ khó tin, trên chiếc áo sơ mi trắng tràn

ra bông hoa máu yêu dị. Cô còn chưa kịp kêu ra tiếng sợ hãi thì tiếng

súng dữ dội đã vang lên, chấn động toàn bộ đại sảnh, Arthur nhanh chóng kéo Makin trên mặt đất dậy, một mặt

thoái lui ra sau bàn ăn, mặt khác hướng về trần nhà trước mặt bắn rất

nhanh mà có trật tự.

"Mau tránh ra sau bàn!" Trong vô số tiếng kêu hoảng sợ cùng với mảnh vụn bắn tung tóe, Đường Mật nghe thấy Arthur hét to với mình.

Đường Mật không hề suy nghĩ nhiều, thân thể linh hoạt lộn một vòng sang bên

cạnh, nhờ sự che chở của cái bàn, cô bò đến bên cạnh Makin. Sắc mặt ông

trắng bệch ngã xuống đất ngất đi, máu tươi không ngừng tuôn ra từ bả

vai, mũi Đường Mật cay cay, nhưng nước mắt không hề chảy ra, bởi vì

những viên đạn dày đặc vẫn như hạt mưa nện xuống, tạo nên một khoảng lớn bụi mù và mảnh vụn. Cô ôm cổ Makin, cố hết sức kéo người ông lùi vào

bên trong để tránh đạn lạc, thế nhưng sức cô không đủ, tốc độ di chuyển

quá chậm. Ngay vào lúc chỉ mành treo chuông, hai người đàn ông mặc quần

áo đen không biết từ đâu xuất hiện giúp cô nâng cánh tay Makin lên,

nhanh chóng chạy về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh.

"Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài Makin an toàn, cứ đứng ở đây đừng đi đâu!" Trốn vào sau cánh cửa nhỏ của phòng chứa đồ rồi, một người đàn ông có

mái tóc đỏ trong hai người nhỏ giọng nói với cô, người còn lại thì nâng

súng chạy ra bên ngoài cửa.

Lại một hồi tiếng súng chấn động màng nhĩ, âm thanh "đoàng đoàng đoàng"

cách cửa gỗ mỏng giống như từ nơi xa xôi truyền đến, ở trong phòng chứa

đồ chật hẹp lại gợi lên tiếng vọng kỳ dị, vật dụng bên cạnh dường như

cũng đang dao động rồi vỡ vụn, mê loạn mà không rõ ràng, nhưng sau tiếng rơi thật lớn của vật nào đó, tất cả đều dừng lại. Bầu không khí lặng

ngắt như tờ, nếu như không có mùi khói thuốc súng nồng nặc và máu tươi

không ngừng chảy trên người Makin, Đường Mật sẽ cho rằng chuyện xảy ra

mới vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

"Hừ, muốn đấu với chúng ta, vẫn còn non lắm!" Người đàn ông tóc đỏ bên cạnh cất lên một tiếng cười lạnh.

Cửa được mở ra, Arthur vọt vào, trong tay còn cầm súng. Ánh mắt của anh

trước tiên lướt qua Đường Mật, sau đó dừng lại trên người Makin đang bị

thương.

"Đội trưởng, những sát thủ kia đã chết?" Người đàn ông tóc đỏ nhìn Arthur hỏi.

Arthur gật gật đầu, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng lât người Makin, kiểm

tra vết thương phía sau lưng. "Viên đạn xuyên qua bờ vai ông ấy, hẳn sẽ

không bị tổn thương đến nội tạng, xe cứu thương sẽ lập tức đến ngay, bây giờ chúng ta di chuyển ông ấy đến nơi thoáng khí trước đã." Anh vừa dùng khăn ăn linh hoạt buộc chặt vết thương của Makin, vừa ngước mắt nhìn Đường Mật nói.

Đèn báo hiệu màu đỏ trước phòng cấp cứu vẫn đang chớp tắt, trên hành lang

ảm đạm mọi thứ đều lờ mờ, thỉnh thoảng xuất hiện bóng áo trắng của bác

sĩ và y tá, thoáng như những u hồn tự do.

Đường Mật ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, cả người cảm thấy

như đang chìm dưới đáy hồ, tuy khí lạnh xuyên thấu qua lễ phục dạ hội

mỏng manh thâm nhập vào mỗi lỗ chân lông, nhưng trong lồng ngực lại như

có một ngọn lửa thiêu đốt, nôn nóng đến đốt cháy cả trái tim. Mặc dù

Makin chỉ bị bắn trúng xương bả vai, bác sĩ cũng nói tình trạng vết

thương như vậy trong tình huống bình thường sẽ không nguy hiểm đến tính

mạng, nhưng cô vẫn khó có thể bình tĩnh. Trong tình huống bình thường

đúng là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như gặp phải tình huống không bình thường thì sao? Cho dù rủi ro chỉ là một phần mười triệu thì cũng là nỗi đau không thể chịu đựng, cô đã mất đi cha mẹ, không thể lại mất thêm Makin nữa.

Cô cảm thấy càng lúc càng lạnh, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, máy điều hòa trên đỉnh đầu chạy vù vù, phả ra từng đợt khí lạnh, xen lẫn mùi cồn gay mũi phảng phất trên hành lang. Đột nhiên, một chiếc áo vest nam phủ xuống đầu vai cô, trong vải vóc phẳng phiu còn vương lại nhiệt độ cơ

thể, tựa như một đôi vai rắn chắc thay cô chặn lạnh lẽo lại. Cô ngẩng

đầu thì thấy Arthur đang đứng trước mặt, đưa cho cô một ly giấy nói:

"Trong cà phê bỏ thêm Whiskey, có thể định thần."

Hớp ngụm cà phê nóng hổi, thần kinh căng thẳng quả nhi


Polly po-cket