
được đó sao?" Arthur bình tĩnh phản bác.
"Việc ấy..." Lời của anh ta làm cho cô nhất thời nghẹn giọng, đúng lúc này
chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang đối thoại của bọn họ.
Đường Mật ấn phím nghe, trong điện thoại truyền đến tiếng nói hoảng sợ của
quản gia Ronado con: "Cô chủ, vừa rồi trong nhà đã xảy ra một vụ nổ,
phòng ngủ của ông Makin hầu như bị nổ thành mảnh vụn rồi!"
"Vụ nổ? !"
Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay Đường Mật đổ ra, điện thoại do hoảng sợ nên đã từ các ngón tay tuột xuống, nhưng được Arthur nhẹ nhàng đón lấy, sau đó áo vest lại hạ xuống vai cô lần nữa, tiếp đó là giọng nói trầm thấp như ma chú của anh bao phủ lấy cô: "Đó là bảo hiểm kép, một khi vụ ám sát ở vũ hội thất bại thì vẫn còn bom chờ sẵn trong phòng ngủ, bọn họ là rắp
tâm muốn đưa Makin vào chỗ chết, chẳng qua là không dự liệu được đêm nay lại gặp phải chúng tôi. Đường, hãy đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, không phải vì bản thân em, mà là vì Makin."
Đường Mật ngửa đầu hít một hơi khí lạnh, cùng lúc nâng mắt nhìn quạt thông
gió to lớn trên trần nhà, cánh quạt bằng sắt màu đen vội vã xoay tròn,
phát ra ánh sáng lạnh u ám, giống như trung tâm của xoáy nước, cuộn tròn như muốn hút mọi thứ vào, sau đó cắn nuốt. Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn chớp tắt, hành lang mờ tối thoáng như đáy nước bị kết băng, chỉ còn lại sự yên ắng đang chuyển động.
--------------------------- Mình là cái gì các bạn biết mà -----------------------------------
-
Vài tuần sau, tại một khách sạn cao cấp nào đó trong cảnh nội nước Z.
Đường Mật soi gương kéo kéo cái viền cổ áo, tơ lụa màu trắng bạc vòng quanh
cần cổ làm cho cô hơi khó thở. Lễ phục dạ hội này là Arthur chọn, kiểu
dáng dựa theo sự tao nhã cổ xưa, cánh tay và cổ đều bị bó chặt, nhưng
toàn bộ phần lưng đều lộ ra ngoài, tơ lụa cùng voan mỏng lay động tùy ý
rủ xuống bao vòng quanh đường cong vòng ba duyên dáng, làn váy dài trong lúc đi lại gợi ra tư thế nhấp nhô, làm cho người ta không nhịn được cứ
muốn đoán xem thân hình hấp dẫn dưới lớp vải phập phồng kia rốt cuộc
trông như thế nào.
"Sự gợi cảm tạo ra nhiều không gian tưởng tượng mới là điểm mê người nhất." Đó cũng là Arthur nói.
"Cuối cùng vẫn phải khuất phục trước anh ta." Đường Mật rũ khóe mắt, nhìn
chằm chằm vào bộ quần áo lạnh giá mà mỏng manh kia nghĩ.
Cô đáp ứng yêu cầu của Arthur, giúp bọn họ làm gián điệp tiếp cận thủ lĩnh phản quân nước Z, đêm nay cô sẽ chính thức được giới thiệu làm quen với tù trưởng Emile. Nguyên nhân cô làm như bây giờ cũng không phải vì lần
nói chuyện với Arthur trong bệnh viện kia, mà là vì sau khi cô báo án
với cục cảnh sát, cảnh sát trưởng đồng thời cũng phái rất nhiều nhân
viên bảo vệ ở bệnh viện, nhưng dù Makin đang nằm trên giường bệnh vẫn bị ám sát lần thứ hai.
"Chúng tôi không ngờ được lại có người đóng giả nhân viên bệnh viện mưu đồ
giết ngài Makin bằng thuốc độc, tuy nhiên cũng may ngay tại lúc cây kim
sắp chích vào ông ấy thì không biết từ đâu bắn tới viên đạn giết chết kẻ ám sát kia." Sau khi chuyện xảy ra cảnh sát trưởng đã nói với Đường Mật như thế.
Khi Đường Mật hồn bay phách lạc ra khỏi cục cảnh sát, lại gặp Arthur đang
chờ cô ở ven đường. Anh ta vừa hút thuốc, vừa dựa vào hàng rào của lối
đi bộ, áo khoác da màu đen dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, một
đôi chân dài nhàn tản bắt chéo, dưới lớp quần jean có vẻ càng thẳng hơn.
"Em cảm thấy Makin có thể tránh thoát lần ám sát thứ ba không?" Anh ta mỉm
cười tháo kính râm xuống, thong thả ung dung nói. Đôi mắt lục sẫm sâu
không thấy đáy, ánh lên trời chiều màu đỏ giống như miệng giếng sâu tập
trung nhìn cô. Kỳ thật thứ anh ta muốn không phải là câu trả lời của cô, mà là muốn thưởng thức vẻ mặt khi cô phục tùng.
Đường Mật ngẩng đầu l, hít thở thật sâu, kéo suy nghĩ từ hồi tưởng trở về
hiện thực, ép buộc mình nhìn vào hình ảnh trong gương. Ngũ quan xinh
xắn, làn da trơn bóng mịn màng tựa như đồ sứ tinh xảo mà dễ vỡ, nhưng
đôi mắt đen láy lại như kim cương cực kỳ sắc bén, trầm tĩnh mà sắc bén
cắt ngang bầu không khí vẩn đục, mở ra một con đường sống.
"Cho dù phục tùng cũng là tạm thời." Cô nhíu lông mày, tự nhủ với mình, sau đó kéo cửa phòng ra.
Arthur đang dựa vào bệ cửa sổ uống Whiskey, khi thấy Đường Mật mặc bộ lễ phục
như đám mây đi từ phòng thay đồ ra, anh liền đặt ly rượu xuống, lặng yên tỉ mỉ nhìn cô, cảm xúc trên mặt rất phức tạp, không rõ là hài lòng hay
không hài lòng, chỉ tùy ý để ánh sáng tối tăm nơi đáy mắt lướt trên người cô.
"Tôi bắt đầu hối hận vì chọn cho em bộ trang phục này rồi." Lát sau, anh thu ánh mắt lại, xoay người cầm lấy một hộp lễ tinh xảo đi đến trước mặt
Đường Mật rồi mở ra.
"Trang phục không hợp à? Có điều đã không còn thời gian thay nữa rồi." Nhìn
thấy vẻ thất vọng tiếc nuối trong mắt anh, Đường Mật có chút hả hê mà
nhếch khóe miệng lên. Thưởng thức một người mạnh mẽ thỉnh thoảng lộ ra
vẻ mặt bất lực thật đúng là chuyện làm người ta vui sướng.
"Không, chính là vì quá hợp, cho nên mới không hợp." Arthur nửa quỳ xuống, nói
ra một câu không rõ lý do, sau đó lấy từ trong hộp