
ra một đôi giày cao
gót được đính kim cương và lông vũ màu trắng, ngẩng đầu nhìn Đường Mật
nói: "Nào, ngồi xuống đi."
Đường Mật theo lời ngồi xuống, chần chờ nhìn anh đặt chân trái của mình lên
đầu gối, sau đó đi giày cao gót vào. Động tác của anh dịu dàng mà tập
trung, vẻ mặt thật cẩn thận giống như trong lòng bàn tay đang cầm một
vật báu vậy. Cô cảm thấy bàn tay to lớn kia như bao trùm lòng bàn chân
lạnh buốt của mình, nhiệt độ đang từ lòng bàn tay anh truyền vào cơ thể, cháy lên một ngọn lửa nóng rực đốt tới mặt, tim vô cớ đập mạnh, chân
đặt trên đầu gối anh cũng không tự chủ được mà rụt lại.
Đây là cử chỉ thân mật của những người yêu nhau, so với hôn môi càng khiến
người ta mặt đỏ tim đập, nhưng giữa bọn họ lại không phải là loại quan
hệ ấy, đột nhiên dịu dàng so với dùng vũ lực ép buộc còn làm cô sợ hãi
hơn.
Arthur giữ lấy mắt cá chân mảnh khảnh kia, ngăn ý định rụt lại của cô, sức lực không lớn nhưng cũng làm cho cô không thể nào thoát ra. "Rất nhanh sẽ
xong thôi." Anh mỉm cười giúp cô đi chiếc giày còn lại vào.
Kể từ lúc bước lên máy bay đi tới nước Z, Arthur không còn lộ ra loại ánh
mắt khống chế cùng nhìn thấu như trước kia nữa, cũng không còn bất kỳ cử chỉ cợt nhả nào, thậm chí ngay cả một câu nói trêu đùa cũng không có.
Ngoại trừ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Đường Mật "hạng mục công
việc cần chú ý" trong lúc thực thi kế hoạch ra, phần lớn thời gian đều
là một mình trầm tư, nhưng chỉ cần cô cần thứ gì thì anh ta luôn có thể
nhận ra và thỏa mãn trước, có lúc thậm chí ngay chính cô cũng chưa phản
ứng kịp. Ví dụ như lúc chọn món ăn, anh ta sẽ không quên dặn phục vụ
không được có thịt trong món ăn; khi cô cảm thấy phiền muộn, bắt đầu vô
thức vẽ lung tung lên giấy, anh ta sẽ đưa đến tờ tạp chí nhiếp ảnh mới
nhất cùng một ly cà phê Sumatra; thậm chí còn suy nghĩ đến thói quen nghề nghiệp của cô mà bố trí cho cô một bệ máy chụp hình,
đương nhiên tất cả hình chụp phải trải qua kiểm tra của anh ta.
Nói thật, Đường Mật chưa từng gặp được người đàn ông biết chăm sóc người
khác như Arthur, săn sóc chu đáo mà rất có chừng mực, vừa cho bạn cảm
thấy mình như công chúa bị anh ta giam cầm, nhưng lại không hề cảm thấy
bị quấy rầy, thậm chí làm cho cô có loại ảo giác rằng người này hình như đã quen biết mình rất nhiều năm, còn hiểu cô hơn cả chính cô nữa. Có
điều, rất nhanh cô đã nghĩ thông, có thể nhận ra thứ cô cần trước cả cô
chứng tỏ tầm mắt quản chế của anh ta chưa bao giờ rời khỏi mình, dù có
là lúc anh ta nhắm mắt một mình suy tư đi nữa. Làm thế nào để phá vỡ
lòng đề phòng của người khác trong khoảng thời gian ngắn là môn học bắt
buộc của mỗi đặc công, mà anh ta không thể nghi ngờ là cao thủ trong đó.
Nhìn khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ không tỳ vết của Arthur, Đường Mật bĩu khóe môi, bỏ chân từ trên đầu gối anh xuống, đứng lên đi về phía bàn trang
điểm: "Anh hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tôi sẽ không nói tiếng
cảm ơn." Lúc đi qua, làn váy lay động của cô hững hờ phất qua bên chân
anh. Nhìn khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ
không tỳ vết của Arthur, Đường Mật bĩu khóe môi, bỏ chân từ trên đầu gối anh xuống, đứng lên đi về phía bàn trang
điểm: "Anh hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tôi sẽ không nói tiếng
cảm ơn." Lúc đi qua, làn váy lay động của cô hững hờ phất qua bên chân
anh.
Arthur cũng đứng lên, nụ cười không thay đổi đi về phía cô, giống như lờ đi sự lạnh lùng cùng vô lễ của cô.
"Đã nhớ kỹ hết tất cả tư liệu chưa?" Anh đứng phía sau cô, vòng một sợi dây chuyền ngọc lục bảo ở cổ cô.
"Nhớ kỹ rồi." Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt anh trong gương.
"Thân phận của em là?"
"Nhà động vật học kiêm nhiếp ảnh gia đến từ Châu Á - An."
"Còn thân phận của tôi là?" Một tiếng "tách", anh bấm khóa dây chuyền lại.
"Người thừa kế của gia tộc Solomon, một trong những nhà buôn vũ khí có thực
lực nhất ở Châu Âu." Cô cau mày đáp lời, đá quý lạnh mà cứng dán chặt
lên vải vóc, khí lạnh giống như con rắn nhỏ chui vào da thịt cô.
"Quan hệ giữa em và tôi là?" Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trong gương hỏi, hai mắt sáng óng ánh giống như ánh sáng của đá quý trên cổ cô vậy,
chiết ra tia mê hoặc chói mắt.
"Tình nhân của anh." Đường Mật cười lạnh nhướng mí mắt.
Ánh mắt Arthur lạnh xuống, Đường Mật cảm thấy không khí xung quanh như đang cấp tốc giảm đi, ớn lạnh nguy hiểm đang bò lên làn da phía sau lưng,
làm cho lỗ chân lông co rút một trận. Đột nhiên, anh bóp lấy cổ tay cô,
sức lực to lớn khiến cô gần như cho rằng xương mình sẽ bị bóp nát. "Nhớ
cho kỹ, em là vị hôn thê của tôi, không phải là tình nhân." Anh giữ chặt cằm cô, xoay mặt cô lại, ép buộc cô nhìn thẳng mặt mình: "Vì sao không
nói theo như sắp đặt trong tư liệu?!"
"Tôi cho rằng hai cái không có gì khác nhau!" Đường Mật cố nén đau nhức ở cổ tay, nhìn thẳng vào
mắt Arthur, dù cho ánh mắt bức người kia có gần như muốn xé n cô đi nữa.
"Ngu xuẩn! Tình nhân thì có thể tùy ý vứt bỏ hoặc là tặng cho người khác,
còn vị hôn thê là nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Solomon, đó là bảo
hộ lớn nhất cho em trong phạm vi t