
ợc ở phòng khách. Tài liệu và tư liệu trong laptop là
tôi cố ý sắp đặt, mục đích là để Emile tin tưởng thân phận của chúng ta, nếu hắn đã muốn nghe trộm, vậy hãy để hắn nghe được cái hắn muốn là
được rồi." Arthur cười lạnh một tiếng, hạ thấp giọng nói với Simon: "Cậu nhanh chóng lấy tín hiệu âm tần của máy nghe trộm, để xác định vị trí
xe tiếp nhận tín hiệu của kẻ nghe trộm, sau đó nói với JR."
"JR, anh biết nên làm thế nào chứ?" Arthur quay đầu lại nhìn về phía JR.
"Đương nhiên, tìm được đám nhóc kia, sau đó gắn máy nghe trộm của chúng ta lên xe bọn chúng." JR nháy mắt, nở nụ cười, vết sẹo ở khóe mắt giống như
con giun đang ngọ nguậy.
Cuối cùng, Arthur mỉm cười với Đường Mật: "Còn em, em yêu, có lẽ đêm nay em
phải ngủ ở phòng tôi rồi, tôi sẽ nói trước với em từng câu cần nói trong phòng khách."
Simon huýt sáo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trêu ghẹo.
Đường Mật dùng mũi hừ lạnh một cái, không nhìn Arthur, ngược lại cười khiêu
khích nhìn về phía Simon đang nháy mắt ra hiệu với mình: "Nhưng tôi lại
muốn ở cùng phòng với Simon hơn." Nói xong, cô hài lòng nhìn Simon đang
mở to mắt, há rộng miệng.
"Như vậy cũng được, có điều phải hỏi thử ý kiến của Simon trước đã. Simon,
cậu đồng ý không?" Arthur cũng cười theo, chậm rãi nhìn về phía Simon.
Simon vốn đang mở rộng miệng, vừa bị Arthur nhìn như vậy, cái cằm lập tức rụt về, đầu lắc như trống bỏi: "Không, không, tôi... tôi có bệnh mộng du,
thích nửa đêm tỉnh dậy đánh người."
Cứ như vậy, đêm nay Đường Mật chỉ có thể cùng Arthur ở chung một phòng,
còn trong phòng ngủ ban đầu của cô đã đặt một cái máy ghi âm, nó sẽ tự
động phát đoạn đối thoại mà bọn họ muốn Emile nghe được.
Đột nhiên, đèn đầu giường sáng lên, giọng nói uể oải của Arthur truyền đến
từ phía sau: "Làm sao vậy? Không ngủ được ư? Lẽ nào em cũng giống Simon
thích nửa đêm tỉnh dậy đánh người? Hay là không quen có đàn ông nằm bên
cạnh?"
"Không, tôi chỉ không quen nằm bên cạnh anh." Đường Mật không quay đầu lại,
cong hai chân lên, đặt cằm lên trên đầu gối, buồn chán nhìn trần nhà,
đây là động tác thường xuyên khi cô mất ngủ.
"Em sẽ quen nhanh thôi." Anh xuống giường, đi đến quầy bar trong phòng.
"Tôi nói anh vì sao không ngủ dưới sàn nhà vậy chứ?" Cô tức giận bất bình
nhìn chằm chằm bóng lưng Arthur nói. Anh không mặc áo, ngọn đèn lờ mờ
chiếu vào bờ vai rộng lớn, cơ lưng căng đầy gợi cảm như có dòng nước
chảy qua cùng vòng eo thon mà mạnh mẽ, đường sống lưng thẳng xuôi theo
giữa lưng trượt xuống hông, mông cong vểnh làm cho người ta liên tưởng
tới loài áo Săn trên thảo nguyên. Trong nháy mắt, Đường Mật có loại xúc
động muốn cầm lấy máy chụp hình, thỉnh thoảng cô cũng sẽ chụp một vài
bức ảnh về sức căng tràn của cơ thể con người.
"Tôi cũng không quen ngủ dưới sàn nhà, càng không quen để phụ nữ bên cạnh
ngủ dưới sàn nhà." Arthur rót ly rượu, nhấp một hớp, sau đó đi về hướng
cô. Tóc dài màu vàng kim tùy ý tán trên đầu vai, lồng ngực cường tráng
chắc nịch khẽ phập phồng, đôi mắt xanh biếc mang theo sự biếng nhác khi
vừa tỉnh ngủ cùng một tia nguy hiểm đang tới gần cô.
Còn may anh không quen ngủ -- lỏa! Đường Mật thầm mắng, nhưng ý nghĩ ấy
cũng làm cô vô cớ cảm thấy miệng khô, mà lúc này ly rượu của Arthur đúng lúc giơ lên trước mặt. "Thế nào, thân hình của tôi có làm em hài lòng
không?" Anh dựa vào rất sát, bờ môi cong lên, nhìn qua có một sức hấp
dẫn tà mị, hơi thở ấm áp cộng với mùi hương nam tính trêu chọc chóp mũi
cô.
Tim Đường Mật đập mạnh, đôi mắt không tự chủ được mà theo cơ ngực của anh
trượt xuống cái bụng chắc nịch cùng hai chân thon dài, đột nhiên, cô nở
nụ cười, nhận lấy ly rượu nhấp một hớp nói: "Rất tốt, thật sự nếu anh
đồng ý, tôi có thể chụp giúp anh một bộ ảnh."
"Ừm, đề nghị không tồi, sau đó thì sao?" Arthur cúi người, chống tay vào mép giường bên hông cô, chóp mũi gần như sắp kề lên chóp mũi của cô, trong
giọng nói mang theo chất khàn khàn.
《 》"Sau đó bán cho DNA (tạp chí vẻ đẹp nam giới nổi tiếng của Úc), tin rằng sẽ
hấp dẫn không ít độc giả." Đường Mật ngửa mặt lên cười quyến rũ, đôi mắt long lanh sáng ngời như một con mèo muốn cắn người.
"Vậy có thể hấp dẫn được em không?" Ở sâu trong đồng tử Arthur dâng lên gợn
sóng, mang theo dục vọng không chút nào che dấu.
"Có lẽ anh có thể thử xem." Đường Mật rủ mi mắt xuống nhìn chằm chằm môi
anh, khóe miệng nhếch lên đường vòng cung mê người, nói ra từng chữ từng câu.
Lần này Arthur không nói nữa, một tay giữ chặt ót của cô, cúi mạnh đầu, đôi môi sắp hôn cô, nhưng ngay trong khoảnh khắc chạm vào, anh lại ngừng
động tác, tay kia kìm chặt một vật thể nào đó đột nhiên đánh tới - một
bàn chân xinh xắn.
Shit! Thiếu chút nữa đã đạp được. Đường Mật chán nản mắng thầm, sau đó trơ
mắt nhìn bàn chân của mình dừng ở giữa hai chân anh ta, mắt cá chân bị
anh ta nhẹ nhàng linh hoạt giữ chặt, giống như cầm một nhánh cây nhỏ
vậy. Anh ta không hề bị che mờ mắt chút nào, cho dù đang trong lúc ý loạn tình mê vẫn duy trì được cảnh giác cao độ, loại năng lực kiểm soát mạnh mẽ đó làm cho Đường Mật hoài nghi trước