80s toys - Atari. I still have
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

sáng lưu luyến mà động lòng

người, làm Đường Mật không tự chủ được hơi nhếch khóe miệng, nở ra một

nụ cười mỉm: "Được, ngủ ngon."

Đường Mật bình tĩnh xoay người đi về hướng phòng ngủ, đôi môi vẫn giương lên, nhưng trái tim lại dần dần trầm xuống.

Lời tác giả: Việc ấy, Tiểu Đường lại bắt đầu rối bời rồi, thật đúng là đứa

trẻ có lòng phòng bị cao, không còn cách nào, tôi chính là có chút hứng

thú làm việc ác, thỉnh thoảng thích ngược các bạn nhỏ của mình một chút

xíu. Với các bạn thích tù trưởng thì… chương sau anh ta sẽ xuất hiện, sẽ cùng Tiểu Đường có một cảnh diễn quan trọng, hì hì, lộ trước một chút.

Vài ngày sau, hoàng cung Emile.

"Emma, mày phải sống sót để còn rời khỏi đây, quay về thảo nguyên, làm những

việc giống như lúc trước chúng ta đã làm vậy." Đường Mật áp sát vào Emma thì thầm.

Con sư tử trắng xinh đẹp này vì bị thương cùng đói quá nên bộ lông vốn chói mắt nay đã trở nên lộn xộn tối màu, còn bị rất nhiều vết bẩn cùng máu

màu nâu bám vào, Đường Mật thậm chí có thể sờ được mạch máu dưới làn da

cùng xương nhô cao hai bên sườn của nó. Mấy khay lớn thịt bò sống xếp

chồng bên cạnh nó, những con ruồi xanh đen đậu đầy bên trên.

Emma mở mí mắt, một mảnh hỗn độn trong đôi mắt xanh nhạt, nhưng vào khi đồng tử tập trung đến khuôn mặt Đường Mật, một tia sáng xé tan lớp sương mù, sau đó từ từ tràn ra, cuối cùng đọng lại ở đuôi mắt giương cao, lóe ra

ánh sáng. Nó ngẩng đầu ngồi thẳng người, nhìn cô chằm chằm, trong nháy mắt sự cao quý cùng uy nghiêm của đ٩ trưởng đội đi săn lại trở về trên người nó.

"Nào, ăn đi, vì con của mày. Ăn no rồi chúng ta mới có sức lực chạy trốn."

Đường Mật kéo một khay thịt qua đặt ở trước mặt nó, nhìn chằm chằm vào

mắt nó, dùng ngôn ngữ không phát ra âm thanh nói với nó.

Trong khoang mũi Emma truyền đến tiếng thở nặng nề, quay đầu nhìn Emile cùng

vệ binh cách đó không xa, ánh mặt trời rọi lên mặt nó, đồng tử co lại

thành một sợi chỉ mảnh, hai móng bấu chặt lấy mặt đất, khóe miệng nhếch

lên lộ ra lợi màu hồng nhạt. Đây là dáng vẻ phẫn nộ cùng chuẩn bị tấn công, Đường Mật vội vàng đè chặt đỉnh đầu

nó, áp trán lên trán rộng lớn của nó: "Không, không phải bây giờ, chúng

ta phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất."

Emma ngừng gầm nhẹ, đứng lên, bắt đầu há miệng xé rách thịt bò ở trước mặt,

tiếng nhai xương thịt hung hăng từ hàm răng sắc nhọn cũng đồng thời

truyền ra. Đường Mật ôm chặt cổ nó, dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của

thủ vệ phía sau, rồi đem vật thể hình dạng giống cây bút kẹp trên ngón

tay ấn ấn vài cái, kim tiêm nhỏ mảnh bật ra, cô nhẹ nhàng chích vào dưới da Emma.

Emile đứng trên bậc thang, lẳng lặng nhìn một người một sư tử trong lồng sắt, mặt trời giữa trưa nóng rực đang ở trên đỉnh lồng sắt, sáng ngời chiếu

rọi mọi thứ trong lồng, mang theo ánh sáng mạnh cùng nhiệt độ cao làm

người ta hoa mắt. Vòng eo phái nữ mảnh mai yểu điệu cùng thân hình mạnh

mẽ tráng kiện của sư tử cái tạo nên sự đối lập rõ rệt, làn da màu mật

ong của Đường Mật bị bộ lông trắng bạc của sư tử vây quanh, bóng loáng

mà trơn tru, tựa như một phông nền hoàn mỹ làm nổi bật đường cong khêu

gợi mà tỉ mỉ của cô, dưới ánh mặt trời khẽ phập phồng. Emile thậm chí có thể nhìn thấy giọt mồ hôi trong suốt kia đang từ khuôn mặt xinh đẹp của cô chảy xuống, dọc theo cần cổ ưu nhã tiếp tục rơi xuống cổ áo sơ mi tơ tằm rộng kia, chui vào giữa rãnh ngực thật sâu.

Dường như phát giác ra cái nhìn của Emile, Đường Mật và sư tử trắng đều quay

đầu lại nhìn hắn chằm chằm, vẫn đôi mắt xếch dài nhỏ mị hoặc như vậy,

nhưng tia sáng dã tính mà cương quyết đã xâm chiếm ánh mắt cùng trái tim của hắn. Emile đột nhiên cảm thấy miệng khô, một loại khô nóng mà cuồng dã nào đó ở nơi sâu trong cơ thể bị thức tỉnh, như một con thú rục

rịch, đầu lưỡi không yên muốn liếm vật có chút ướt át mà ấm áp nào đó,

ví dụ như mồ hôi trên cơ thể cô, ý nghĩ này làm cho một đường nóng rực

vọt từ bụng hắn lên ngực.

"Ta muốn người phụ nữ này." Emile biết rất rõ phản ứng của cơ thể cùng khát vọng trong lòng mình, nhưng cũng không vội vã, cũng như năm đó lúc mới

vừa bước lên mảnh đất cằn cỗi lại bốn bề nóng bức này vậy, chinh phục

cùng chiếm hữu là tín niệm duy nhất của hắn. Hắn cũng không hoàn toàn

tín nhiệm Đường Mật, trên thực tế hắn thậm chí còn nhạy cảm cảm thấy ở

người phụ nữ này chôn giấu một nguy hiểm khó lường nào đó, cũng giống

như con sư tử trắng không chịu thuần phục kia vậy, đã có thể gợi lên ** của hắn thì cho tới bây giờ đều không phải thứ an toàn và biết vâng lời.

"Tù trưởng, xin hãy mở xiềng xích để Emma ra khỏi lồng sắt. Nó là thủ lĩnh

của bầy sư tử, hoàn cảnh trong lồng sắt sẽ chỉ làm nó càng thêm hung

tợn." Đường Mật đến gần hắn, mặc dù làn da vì bị ánh mặt trời nóng cháy

chiếu vào mà ửng đỏ, nhưng con ngươi vẫn lạnh như trước, hờ hững ánh lên hình dáng thiếu sức sống của hắn.

Emile biết rõ Đường Mật tiếp cận mình là có mục đích, từ lúc cô ta xuất hiện

bên hồ nước lần đầu tiên hắn đã cảm giác được, nhưng hắn vẫn chưa biết

rõ mục đích ấy rốt cuộc là gì? Cô ta dường như cũng không l