
h."
Ngay sau đó, Đường Mật cảm thấy cảnh vật trên không đột nhiên xoay tròn,
không khí nhanh chóng vụt qua bên tai giống như tiếng hít thở của
Arthur, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lúc ngọn đèn ánh vào mắt lần
nữa thì cô đã nằm trên chiếc giường đôi rộng thênh thang trong phòng ngủ. Anh chống hai tay hai bên người cô, trán áp lên
trán cô, trong con ngươi bị lửa đốt sáng quắc ánh ra khuôn mặt ửng đỏ
quyến rũ, diễm lệ tựa như đóa thược dược sắp nở rộ của cô.
"Trời ạ, em thật đẹp!" Arthur hôn lên môi cô, ngón tay linh hoạt nhanh chóng
cởi quần áo của cô và mình, đôi môi nóng bỏng ướt át hôn dọc theo cần cổ của cô xuống đến ngực mềm mại, sau đó gặm cắn từng chút một, bàn tay
đặt bên hông cô liên tục mơn trớn, thuận thế tách đùi khép chặt của cô
ra.
Đường Mật có chút luống cuống ôm lấy lng dày rộng cường tráng của anh, một
ngọn lửa nóng rực không thể đè nén từ nơi nào đó bốc lên, mà lưỡi của
anh đang từ rốn cô tiếp tục đi xuống, tinh tế vẽ một vòng, loại tiến
công dịu dàng này làm cho đầu óc của cô đột nhiên trống rỗng, thân thể
bỗng cong lên, âm thanh đè nén trong cổ họng cũng phát ra ngoài.
"Em yêu, anh muốn em!" Giọng nói Arthur khàn khàn cũng không dễ chịu hơn cô là bao, mồ hôi trên chóp mũi nhỏ xuống nơi nào đó của cô, sợi tóc mềm
mại phủ lên đùi cô, cơ thể căng cứng tựa như núi lửa sắp phun trào, mạnh mẽ kéo cô vào trong nham thạch nóng chảy của tình cảm mãnh liệt.
Vào thời điểm anh hoàn toàn chiếm cứ, Đường Mật nhịn không được phát ra
tiếng nghẹn ngào, anh khắc chế cường độ cùng tiết tấu của mình, không
ngừng hôn lên khuôn mặt cô nhỏ giọng nói: "Ôm chặt anh."
Đường Mật không tự chủ được ôm chặt thắt lưng dẻo dai hữu lực của Arthur, tùy ý anh đưa mình vào trong cảm giác không trọng lượng mê ly mà rực rỡ.
Trong mơ hồ, cô nghe thấy ngoài cửa sổ truyền tới tiếng sóng biển vỗ bờ, từng đợt từng đợt, mạnh mẽ mà nhiệt liệt, dưới lực hút của mặt trăng
thủy triều lên xuống không ngừng.
Trấn nhỏ
vào tháng bảy tựa như một ly Bloody Mary (tên một loại cocktail có màu
đỏ) lật úp, màu sắc đậm đà trải đầy mặt đất, hương rượu ngào ngạt mê
người dưới ánh nắng chói chang lan tỏa khắp nơi, mà nóng hơn cả ánh mặt
trời là các loại lễ hội mùa hè với niềm hăng hái vui chơi thỏa thích của mọi người. Trên quảng trường luôn chật ních người, trên phố ngoại trừ
quán rượu và quán cơm thì tất cả các cửa hàng đều đóng cửa nghỉ ngơi,
từng tốp thiếu nữ ăn diện xinh đẹp ngồi trên xe ngựa đi qua, dùng thân
hình đầy đặn cùng vũ đạo dâng trào thu hút ánh mắt người qua đường.
Mấy ngày nay, Arthur dẫn Đường Mật dạo chơi khắp trấn nhỏ. Sáng sớm bọn họ
ngồi ngoài ban công căn phòng ăn điểm tâm, Đường Mật thích chụp hải âu
cùng thuyền chài trong nắng sớm, Arthur ở bên cạnh khiêng giá ba chân
cùng đồng hồ đo độ sáng, thỉnh thoảng vén tóc trước trán bị gió thổi lại giúp cô. Buổi trưa, bọn họ chạy xuống đường hòa vào dòng người rộn rã,
đi theo sau xe hoa diễu hành chụp ảnh, mà ngoại hình xuất chúng của hai
người cũng thường xuyên trở thành phong cảnh xinh đẹp trong ống kính của những người khác. Đi mệt, hai người liền nghỉ ngơi ở quán cơm nhỏ ngoài trời, Arthur ôm bả vai cô, yêu chiều nhìn cô chia một phần bánh ngọt
cho con mèo lang thang bên đường, mà cô luôn đùa giỡn lấy cả phần của
anh khiến những động vật nhỏ càng đến nhiều hơn. Mỗi khi màn đêm buông
xuống, Đường Mật và Arthur đi đến quán rượu lâu năm bên bờ biển, cùng
tán gẫu trời cao biển rộng với bà chủ phong lưu khéo nói một hồi, hay
cùng nhau đứng dậy vỗ tay khen ngợi kỹ thuật nhảy đặc sắc của vũ công
trong quán, hoặc là dựa vào nhau cùng nhìn về phía biển rộng ngoài cửa
sổ, hồi lâu cũng không nói lời nào, sau đó lặng lẽ ôm hôn.
Mọi thứ đều ngọt ngào tuyệt vời như vậy. Thời gian trở nên không còn ý
nghĩa gì, sự vật xung quanh đều bay bổng, mang theo vầng sáng không chân thực, chỉ những ngón tay đan vào nhau của hai người mới là thứ chân
thật duy nhất, không khí cũng bắt đầu đậm đà hơn, ngoại trừ hít thở của
cả hai thì dường như không còn thứ gì khác, mỗi ngày khi mở mắt ra việc
làm đầu tiên chính là tìm kiếm hình bóng đối phương.
Đường Mật chưa bao giờ nghĩ tới ngoại trừ đi khắp nơi chụp ảnh ra vẫn còn có
cuộc sống khiến cô say mê đến thế, loại cảm xúc mạnh mẽ xa lạ này tựa
như đốt lửa trại bên bờ biển vào ban đêm, nóng bỏng mà mãnh liệt. Nhưng
hạnh phúc tới quá nhanh quá mạnh cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác
không an toàn, sợ rồi sẽ đến một ngày ánh sáng rực rỡ bỗng mất đi, chỉ
còn lại bóng tối cô quạnh. Cho nên cô thỉnh thoảng lại nửa đêm tỉnh
giấc, nhìn khuôn mặt Arthur, trong lòng có sự mất mát vô cớ, cô không
biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy phía sau ánh sáng
hạnh phúc chói lóa của bọn họ luôn luôn có đám khói mù không xua tan
được đang từng bước tới gần. Cô ôm chặt người bên cạnh, giống như khi
còn bé muốn giữ lấy bong bóng xà phòng xinh đẹp vậy.
Việc rời khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu sẽ dễ dàng như anh nói chứ? Cô
nhắm mắt lại, trong bóng tối truyền đến tiếng tim đập của cô, vừa bàng
hoà