Disneyland 1972 Love the old s
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212400

Bình chọn: 8.5.00/10/1240 lượt.

n tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, cho đến bây giờ chưa bao giờ tinh thần nó sa sút như vậy, ta cho cô một cơ hội nữa. Ta hỏi cô, rốt cuộc cô có đồng ý kết hôn với Vĩnh Diễm hay là không?”

Cho… tôi một cơ hội nữa? Tôi cười lạnh trong lòng, bà ta gọi đây là gì chứ? Là cầu hôn hay là bức hôn? Có ai cầu hôn theo cách của bà ta không? Xem tôi là kẻ gây tội tày trời, cần sự tha thứ của bà ta hay sao? Lại còn tỏ ra đáng thương mà cho tôi cơ hội?

Tôi chỉnh lại kính râm, bình tĩnh lên xe, trong lúc đóng cửa xe, tôi nghiêm túc nói với bà ta: “Tạm biệt Bùi phu nhân. Chúc bà ngọc thể an khang.”

Nhất thời bà ta tức giận giậm chân, xe taxi vừa chạy, bà ta lấy tay đập lên cửa xe hòng ngăn lại.

Tôi cười lạnh, đây là mà người tự cho mình là ‘hoàng thái hậu’ quyền quý đây sao? Cảm ơn trời đất khi tôi không phải trở thành thành một trong các người. Edit: 4ever13lue

Bây giờ tôi không hề nói chuyện với Bùi phu nhân, tôi thật muốn xem thử bà ta sẽ làm gì tôi.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi bị giam ở phòng tạm giam cùng với hai cô gái nữa, hai người kia không biết là hít ma túy hay là bởi vì ăn cắp mà bị bắt. Họ không ngừng gào thét trong phòng giam, như thể làm trò hề. Tôi không giống họ, tôi chỉ tìm một góc sáng sủa, ngồi xuống đó im lặng không nói thời nào.

Chỉ một lát sau, hai cô gái kia rốt cuộc cũng đến phá quấy tôi, tôi không trốn được, chỉ có thể lớn tiếng gọi cảnh sát đến. Có lẽ là cảnh sát cũng thấy tôi rất đàng hoàng, không hề gào thét, cho nên cuối cùng tôi được phép bị giam một mình một phòng giam, tôi có thể uống nước, cũng có thể ăn chút bánh mì, nhưng vẫn là không tự do. Trước khi Bùi phu nhân rút đơn kiện thì tôi không được rời khỏi cục cảnh sát.

Tôi cảm thấy rất cô đơn và bất an, chín giờ trôi qua, tôi vẫn chờ điện thoại của Gia Tuấn.

“Gia Tuấn.” Nhận được điện thoại của anh, rất nhiều cảm xúc trong tôi bộc phát.

Anh ấy nghe xong lời tôi kể, ban đầu anh ấy im lặng một lát, sau đó mới nói: “Anh đã hiểu rõ chuyện này, mặc kệ ý của đối phương ra sao, em hãy nhớ kỹ một chuyện, trước khi anh đến đó, em không được trả lời bất cứ điều gì. Bởi vì họ có thể lợi dụng sơ hở trong câu trả lời của em, cho nên em hãy cứ giữ im lặng. Tin tưởng anh, anh nhất định đến xử lý cho em.”

Nhất thời tôi rất xấu hổ, cũng rất cảm động, tâm tình bình yên trở lại.

Lời nói của Gia Tuấn tràn ngập sự kiên định và ấm áp, giống như một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào tim tôi. Tôi xúc động một hồi, rốt cuộc tâm tình có thể yên bình trở lại, tôi không hề sợ hãi nữa.

—————— đường phân cách ——————

Sáng sớm ngày hôm sau, một nữ cảnh sát tìm tôi, “Cô Đinh, có người đến gặp cô.”

Tôi xoa xoa thắt lưng, vừa đứng lên thì thấy Bùi Vĩnh Diễm đứng bên ngoài.

Anh ta hết sức lo lắng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm tôi, sau khi thấy tôi không sao, sắc mặt anh ta cũng bớt lo lắng.

“Đinh Đinh.”

Cách hàng rào chắn, anh ta nắm chặt tay tôi, vô cùng đau lòng cầm tay tôi dán lên mặt anh ta.

“Thật xin lỗi. Đinh Đinh, thật lòng xin lỗi.” Anh ta không ngừng hôn tay tôi, liên tục giải thích, “Anh không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với chiếc vòng cổ kia?”

“Vòng cổ là do mẹ cho anh.” Bùi Vĩnh Diễm ngập ngừng, “Bà ấy… vốn nói rằng lần này anh quay về Hồng Kông thì cầu hôn với Tử Kì, tặng chiếc vòng cổ này cho Tử Kì, nhưng mà anh đã không nghe lời mẹ.”

Tôi không lên tiếng.

“Sau đó bà ấy lấy lại chiếc vòng cổ, căn bản anh không ngờ bà ấy sẽ làm như vậy.”

Tôi mỏi mệt nói: “Vĩnh Diễm, tôi thật sự không muốn dính dáng đến gia tộc các người, tôi chỉ muốn làm một người phụ nữ đơn giản, tôi cũng không muốn có ân oán với mấy nhà giàu các anh. Xin anh làm ơn để tôi thuận lợi rời khỏi đi, có được không?”

“Đinh Đinh, bỏ qua ân oán này kia đi, chỉ nói về chúng ta thôi. Nếu em ở lại, anh sẽ cầu xin mẹ, mẹ anh sẽ chấp nhận em.”

Tôi không đồng tình: “Vĩnh Diễm, tôi đã làm gì sai sao? Tôi cần bà ta tha thứ và chấp nhận sao? Tôi không thể chấp nhận được kiểu tư tưởng này của anh. Nhà họ Bùi các người hãm hại tôi, nhốt tôi trong hoàn cảnh này, hiện tại là bà ta phải giải thích với tôi, anh phải chủ động giải thích với cảnh sát chuyện này mới đúng. Anh thậm chí không giải thích mà còn đứng về phía mẹ mình.” Tôi vô cùng thất vọng.

“Đinh Đinh, ý anh không phải vậy, anh không biết là mẹ anh sẽ đối xử với em như thế. Nếu anh biết thì anh cũng sẽ không cho phép bà ấy làm vậy đâu. Trên thực tê