cảm thấy uất ức.
Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi, cằm anh dán lên trên trán tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, chỉ một động tác nhỏ thôi đã khiến tôi cảm thấy chân thật. Tôi có chút bướng bình không chịu buông, nhưng mà tôi thật sự không muốn buông anh ấy ra, chỉ muốn ôm thật chặt.
Anh ấy để yên cho tôi khóc, chờ tôi khóc xong, anh ấy mới nói: “Đừng sợ.” Sau đó anh ấy lấy khăn tay ra lau nước mắt cho tôi, “Anh cam đoan sẽ không sao đâu.”
Tôi gật gật đầu.
Gia Tuấn nói với tôi: “Giấy thông hành của anh chỉ cho phép anh ở Hồng Kông bảy ngày thôi. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Trong vòng bảy ngày anh sẽ giải quyết chuyện này giúp em.”
Tôi uất ức nói: “Em bị hãm hại.”
Anh ấy mỉm cười an ủi tôi: “Anh không hề sợ những vụ bị hãm hại.”
“Lão yêu bà kia muốn chỉnh em.”
“Sở trường của anh chính là xử lý mấy lão yêu bà.”
“Vì sao em phải nghe lời bà ta chứ?”
“Đúng hơn là, vì sao chúng ta phải nghe lời bà ta.”
“Giờ em đã hiểu rồi, xem ai sợ ai.”
Anh ấy cũng cười: “Cũng không phải thế, hoàng đế còn phải sợ mấy kẻ điên, dù sao thì đối phó với người điên thì rất khó. Huống hồ em lại chính là tiểu Đinh Đinh thông minh đáng yêu hay giả ngu mà.”
Bỗng nhiên tôi òa khóc, tiếng khóc của tôi lớn đến mức đủ làm lu mờ cả máy bay Boeing 737.
Anh ấy dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi, không ngừng nói bên tai tôi: “Đừng sợ, không có gì phải sợ, anh kể chuyện xưa cho em nhé, em còn nhớ câu chuyện ba con heo lúc trước anh hay kể không?”
Tôi nghẹn ngào nói: “Ba con heo, con heo thứ nhất tên là ‘ai’, con heo thứ hai tên là ‘ở đâu’, còn con heo thứ ba là…..”
Anh ấy cười: “Đinh Đinh, em là ai?” (đây là đoạn đối thoại vui trong câu chuyện) “Đúng.”
“Cái gì?”
“ ‘Cái gì’ ở trên nóc nhà?”
“Ở đâu?”
“ ‘Ở đâu’ là nó.”
“Cái gì?”
“Ta không phải là ‘cái gì’, ta là ‘ai’.”
“Rốt cuộc bạn là ai?”
“Tôi nói với bạn, tôi là ‘ai’, không phải là ‘cái gì’, cái gì ở trên nóc nhà kìa.”
“Ông trời.”
“ ‘Ông trời’, là ba ba của tôi.”
“Cái gì? Là ba ba của các người.”
“ ‘Cái gì’ là hắn, ‘Ông trời’ mới là ba ba của tôi.”
“Vì sao?”
“ ‘Vì sao’ là ông nội của tôi.”
. . . . . .
Hai người chúng tôi đều cười ngả nghiêng. Cười xong là lại một hồi xúc động anh ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhìn tôi không chớp mắt. Trên lông mi của tôi đều là nước mắt, rốt cuộc anh ấy không nhịn được ôm đầu tôi đặt trước ngực anh ấy, đau lòng gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Tôi lại khóc.
Anh ấy nâng đầu tôi lên, cuối cùng anh ấy cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
“Đinh Đinh, em… hãy tin anh, nhất định anh sẽ làm hết sức mình, đưa em đường đường chính chính ra ngoài. Tuyệt đối anh sẽ không để em phải ở trong này một phút nào nữa.”
Lời tác giả: Gia Tuấn đến khiến cho Đinh Đinh cảm thấy kiên định hơn. Dù sao anh ấy và Đinh Đinh vẫn là hai người có tình cảm sâu nặng, chỉ cần một đoạn đối thoại cũng có thể thấy được sự ngọt ngào mà hai người từng có. Nhưng lại bởi vì hiểu lầm mà khiến cho ai cũng phải tiếc. Ngày mai hoan nghênh mọi người tiếp tục đón đọc chương 37. Part 1
Edit: 4ever13lue
Tôi gật đầu, tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy, hoàn toàn tin vào anh ấy.
Hai người chúng tôi không có nhiều thời gian, trò chuyện một lát xong anh ấy lại phải đi, trong lòng tôi đột nhiên vô cùng không muốn.
Anh ấy an ủi tôi: “Chờ anh.”
Tôi nhìn bên ngoài, vali của anh ấy vẫn còn để ở đó, xem ra là anh ấy vừa mới xuống phi trường thì đến ngay cục cảnh sát.
Tôi rất áy náy: “Gia Tuấn.”
Anh ấy dịu dàng nói: “Đừng nói gì cả.”
Tôi chỉ có thể tiễn anh ấy ra đến bên ngoài phòng thẩm vấn rồi tạm biệt nhau.
Bên ngoài có không ít người đến, vô tình tôi ngẩng đầu lên thì gặp một người quen.
Trong lòng tôi vui vẻ: “Thư kí Trần? Cô Trần Mĩ Kì?”
Cô ấy quay đầu lại kinh ngạc: “Đinh Đinh?”
Tôi không ngờ sẽ gặp lại cô ấy, thật ra thì tôi không ghét cô ấy, tuy rằng giữa cô ấy và Bùi Vĩnh Diễm, ngoài mối quan hệ trong công việc thì còn có một mối quan hệ khác mà tôi không thích, nhưng tôi cũng không vì thế mà ghét cô ấy. Cô ấy không tệ, trong công việc, cô ấy là một nhân viên giỏi, đối với chuyện của ông chủ, cô ấy luôn rất cẩn trọng giữ mồm giữ miệng; đối với tôi, cô ấy cũng luôn khách khí. Tôi không cảm thấy ghét cô ấy.
Cô ấy thấy tôi ở cục cảnh sát thì hết sức kinh ngạc: “Sao cô lại ở đây?”
Tôi chỉ có thể cười khổ mà kể cho cô ấy chuyện đã xảy ra: “Là thế đó, là như thế, ‘tháng sáu tuyết rơi, Đậu Nga hàm oan.’*”
(*Câu chuyện về nhân vật Đậu Nga bị vu oan trong vở kịch Đậu Nga Oán.)
Cô ấy hơi đồng