Duck hunt
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 8.00/10/680 lượt.

môn, cũng xem tiểu thuyết ngôn tình, tôi mua tiểu thuyết của người bạn tên Thủy Tụ, cách hành văn của cô ấy không hề hoa lệ, rất giản dị, những lời trong tiểu thuyết cũng làm tôi xúc động sâu sắc.

Người chồng hỏi vợ của mình: “Em có thể yêu anh được bao lâu?”

Người vợ trả lời: “Trên thế giới này có chuyện gì là lâu dài đâu, một bữa cơm một chén canh bất quá cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn ngủi.”

Tôi đọc có chút say mê, người vợ phải đi, người chồng ôm lấy cô, hết lần này đến lần khác nói: “Anh không thể rời xa em, không thể rời xa em… …”

Tôi mất hồn.

Trong khoảng thời gian sau khi tôi và Gia Tuấn sống riêng, phạm vi của tôi cũng thu hẹp dần, ngoại trừ Chu Vi, tôi không còn đối tượng nào khác để có thể tán gẫu hoặc là dạo phố. Đó là sự thật, trước kia khi có tiền, gọi một cú điện thoại, hẹn bạn bè ra ngoài, luôn có người sẵn sàng đi dạo phố và đánh mạt chược cùng tôi, hiện tại tôi không có tiền để cùng họ giải trí, người ta tự nhiên sẽ khách sáo nói từ chối. Không trách người ta được, mình không cho người ta thỏa mãn, thì dựa vào cái gì người ta phải hao tốn thời gian trên người mình, không trách người thực tế, chỉ trách tiền thực tế.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chu Vi gọi điện thoại cho tôi: “Đinh Đinh, tối nay có thời gian hay không, đi theo tớ tham gia một bữa tiệc.”

“Tớ? Sao phải gọi tớ?”

Ở trong điện thoại, cô ấy cười xảo trá: “Nước da của cậu thoạt nhìn cũng không tệ, mấy khách hàng của tớ, nếu thấy nhan sắc của cậu mà động lòng, nói không chừng sẽ phấn khởi ký tên ngay.”

Tôi chán nản: “Vậy thì cậu trả cho tớ tiền công bao nhiêu?”

Cô ấy vui cười: “Đùa cậu thôi, tối nay công ty của bọn tớ có một bữa tiệc lớn, cho phép bọn tớ dẫn theo người nhà cùng đến. Tớ làm gì có người thân nào ở đây chứ, lại nghĩ nếu một mình thì quá thê lương, cậu xem như cậu là con gái của mẹ tớ đi. Thuận tiện giúp tớ để ý một chút, xem có đàn ông nào thích hợp hay không?

Tôi cũng cười, lâu lắm rồi tôi không có ra ngoài náo nhiệt, dứt khoát hôm nay sẽ cực kỳ vui vẻ.



Tôi trang điểm một lát mới ra khỏi nhà. Đến khách sạn theo như lời của Chu Vi, gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nghe xong liền từ bữa tiệc đi xuống gặp tôi, tôi vừa nhìn thấy cô, lập tức lên tiếng khen ngợi.

Chu Vi mặc một chiếc váy dài quai chéo màu be lộ vai, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai màu đen vừa kín đáo vừa mê người, mái tóc đen được bới lên đỉnh đầu, trang điểm vừa tươi trẻ vừa thanh nhã.

Tôi khen: “Cậu thật xinh đẹp.”

Cô ấy cười tủm tỉm, kéo tay tôi đi vào.

“Ngày hôm nay tớ đến chẳng qua là vì tiết mục ăn và nhìn, nếu có người đàn ông thích hợp với cậu, làm cho tớ phải chú ý, tớ nhất định sẽ nghiêm túc nắm chặt giúp cậu.”

“Cậu thực sự cho rằng tớ tìm cậu chính là để ăn chơi sao?”

“Chứ chuyện gì?”

“Đinh Đinh, tớ có một khách hàng, người Thượng Hải, trong tay có một chiếc du thuyền tư nhân, nhưng mà ông ta chê nội thất bên trong không vừa ý, nhưng lại không muốn đổi. Tớ nghĩ, nếu cậu đã học thiết kế nội thất, đừng ngại nói chuyện với ông ta, nói không chừng nếu ông ta cao hứng, có thể để cho cậu tới giúp ông ta thiết kế.”

Tôi hít một ngụm khí lạnh: “Cậu thực sự không hiểu hay cố tình để tớ bẽ mặt? Cậu biết rõ trình độ của tớ chỉ là hạng ba, một lần chính thức vẽ bản phác thảo thiết kế cũng chưa từng, hiện tại cậu để tớ đi thiết kế du thuyền tư nhân cho một đại gia, cậu cảm thấy tớ có thể đảm nhiệm sao?”

Cô ấy phản đối: “Vậy thì sao chứ? Thiết kế sư đẳng cấp thì sẽ không thiết kế một tác phẩm thiếu não sao? Tớ không cảm thấy cậu kém, hơn nữa tính cách của cậu hoạt bát cởi mở, lại có trình độ tán gẫu, nếu nói chuyện được với ông ta, ngộ nhỡ ông ta vui vẻ cho cậu cơ hội này thì sao? Đinh Đinh, khách hàng này của tớ rất quái lạ, làm việc không thích theo quỹ đạo, cậu đưa cho ông ta một thiết kế chính thống nào đó, ông ta chưa hẳn vừa mắt, cho nên cậu chỉ cần cùng ông ta nói chuyện phiếm, vui vẻ tán gẫu, ông ta tự nhiên cao hứng, ông ta mà cao hứng, thì cũng sẽ có đề tài tán gẫu cùng tớ, như vậy đơn đặt hàng của tớ còn có hy vọng.”

Tôi mắng cô ấy: “Té ra là cậu tìm tớ để lót đường.”

Cô nũng nịu tựa như năn nỉ tôi: “Tớ giúp cậu nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần cậu giúp tôi ổn định một người khách, lại không phải bắt cậu lên giường với ông ta, cậu không trượng nghĩa như vậy sao?”

Cô ấy khẩn thiết cầu xin tôi như vậy, tôi nghĩ lúc trước cô ấy đối xử tốt với tôi, đành vậy thôi.

Ở trong thang máy, cô ấy khuyên tôi: “Đinh Đinh, thực ra linh cảm nghệ thuật chân chính, có nhiều khi sẽ thoáng vụt qua trong đầu óc của ta chỉ trong phút chốc, tại sao cậu không dám thử xem thế nào?”

Tôi tự giễu, tự mình thử ư? Tôi không dám.

Nhưng vẫn muốn bấp chấp cùng cô ấy nhập cuộc.

Vị khách của cô ấy là một người Thượng Hải ngoài 50 tuổi. Khuôn mặt chữ quốc, đỉnh đầu vẫn chưa hói hẳn, khi cười rất dễ mến dễ gần.

Chu Vi giới thiệu: “Cảnh tiên sinh.”

Tôi mỉm cười: “Cảnh tiên sinh, ngài khỏe chứ.”

Chu Vi thổi phồng tôi vô cùng khách sáo: “Cảnh tổng, đây là bạn học của tôi. Ngài xem cô