XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

ấy lịch sự nhã nhặn, nhưng là chân nhân bất lộ tướng đó nha.”

Cảnh tiên sinh rất hòa nhã, tươi cười như hoa, chăm sóc cũng tốt vô cùng. Không béo phệ, tai to mặt lớn như loại nhà giàu mới nổi bình thường, dáng người ông ta hơi gầy, vô cùng trang nghiêm trầm ổn.

Có người gọi Chu Vi, cô ấy đành phải để một mình tôi và Cảnh tiên sinh nói chuyện với nhau, cô ấy đi chào hỏi bạn bè của mình.

Tôi và Cảnh tiên sinh tìm một chỗ để ngồi xuống tán gẫu.

Cảnh tiên sinh nhã nhặn hỏi tôi: “Nghe cô Chu nói cô Đinh đây học bên ngành thiết kế nội thất?”

Tôi đành phải cẩn thận trả lời hệt như Lâm Đại Ngọc tiến vào Cổ Phủ Bàn: “Đã học vài năm, nhưng cũng không quá giỏi, cũng không có tác phẩm gì, Cảnh tiên sinh đừng nghe Chu Vi tâng bốc, tôi là bạn học thời cao trung của cô ấy, tình cảm có chút thân thiết, cô ấy tự nhiên sẽ giúp đỡ người bạn học này.”

Cảnh tiên sinh cười ha ha, nghe tôi nói xong dường như không hề có ác cảm với tôi.

Ông ấy lại hỏi tôi: “Hiện tại, cô Đinh đang làm việc ở đâu?”

Tôi chỉ đỏ mặt trả lời: “Trước mắt tôi không có công việc.”

“Vậy là đang tích lũy linh cảm?”

Tôi ngượng ngùng nói: “Là không có miếu nào muốn tôi đến khua chuông.”

Ông ta vừa cười vừa nói: “Cô và bạn học của cô tính cách đều rất cởi mở, điểm này tôi rất thích, vậy hiện tại cô không đi làm, chi bằng dành ra một chút thời gian để đi xem du thuyền của tôi, giúp tôi thiết kế thử xem?”

Tôi có chút ngạc nhiên, từ khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa chính thức vẽ thiết kế, về cái bản vẽ nếu đi lừa bịp người có bệnh mù màu thì vẫn có thể, thật muốn đem bản mặt lên thớt để bêu xấu mà, chi bằng giấu cái dốt đi.

Tôi ho khan một tiếng: “Cảnh tiên sinh, tôi không phải tốt ngiệp đại học nổi tiếng gì đâu, ngài là người có thân phận như vậy, trình độ cỡ như tôi chỉ sợ sẽ làm ngài chê cười.”

Ông hiền hòa nói: “Anh hùng không hỏi xuất thân, tôi cũng không hề học qua đại học? Đến bây giờ, tôi cũng chỉ nói được vài câu tiếng Anh, xin chào, tạm biệt, how do you do, có hợp đồng tiếng Anh tôi đều để cho thư ký phiên dịch lại, giải thích từng điều một cho tôi nghe.”

Một chút dáng vẻ tự cao ông ta đều không có, nói đi nói lại đã thân thiết như vậy, tôi bỗng chốc nhìn người này với cặp mắt khác xưa, nếu đã không còn gánh nặng tâm lý nữa, tôi dứt khoát nói chuyện thoải mái với Cảnh tiên sinh, tôi cũng không quên đề cập đến Chu Vi, lúc nào cũng đan xen vào chuyện bạn học của tôi như thế nào, làm sao.

Cảnh tiên sinh cười ha ha: “Hôm nào để bạn học của cô mang hợp đồng đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ hơn nữa.”

Cảnh tiên sinh đi khỏi, Chu Vi quay lại, tôi nói ý định của ông ta cho Chu Vi nghe, vẻ mặt của Chu Vi liền vui mừng.

Tôi mắng cô ấy: “Thật nát người.”

Điều này thật sự quá quen thuộc rồi, cho nên mắng cũng không to tiếng, cô ấy nghe xong chẳng những không giận chút nào, ngược lại còn cười hì hì.

“Đinh Đinh, xem chừng Cảnh tổng có ấn tượng không tồi với cậu, làm sao tớ lại quên mất, trước đây cậu ít nhiều gì cũng đi theo Phó Gia Tuấn xã giao trong vòng lẩn quẫn hỗn tạp này, chỉ có điều hiện tại cậu không giống với ngày trước, ngày trước cậu ngượng ngùng đi theo sau lưng Phó Gia Tuấn, giống hệt như phụ nữ của xã hội cũ, bây giờ cậu lại tự nhiên thoải mái, rất có chủ kiến của chính mình.”

Tôi mắng cô ấy: “Tớ tự đánh giá trình độ của bản thân không đủ, nên cũng không dám khoe khoang. Hiện tại, Cảnh tổng bảo tớ đi xem du thuyền của ông ta, cậu bảo tớ đừng nói ra nguyên nhân, đến lúc đó tớ để bị bẽ mặt sao?”

“Yên tâm đi, Cảnh tiên sinh là người có tiền như vậy, phía sau đít cũng có một đống thiết kế sư, ông ta nhiều nhất cũng chỉ nói qua một chút mà thôi.”

Thật sự như vậy, lòng tôi nhẹ nhõm, ngồi cùng yên tâm ăn gì đó cùng cô ấy.

Không nghĩ tới, hai ngày sau, vị Cảnh tiên sinh kia thật sự gọi điện thoại cho tôi.

Đúng lúc tôi nhãn rỗi không có việc gì làm, có chút thời gian ở nhà đắp mặt nạ dưa leo, một cú điện thoại dọa tôi sợ nhảy dựng.

Ông Cảnh nói với tôi, ông ta đã sai trợ lý đến đón tôi đi xem du thuyền của ông ta.

Tôi cuống quít gọi điện thoại cho Chu Vi: “Cái này làm thế nào cho tốt đây? Cậu có nghĩ ra được cách nào giúp tớ chưa?”

Cô cũng rất bất ngờ: “Đinh Đinh, chủ tịch Cảnh để cậu đi xem du thuyền của ông ta, điều này chứng tỏ ông ta rất tán thưởng cậu, rất nhiều thiết kế sư ngay cả tư cách nhìn du thuyền của ông ta cũng không có.”

Tôi mắng cô ấy: “Cái này không phải là cậu hại tớ sao? Tớ đây đã làm thiết kế nào đâu.”

“Đi xem đi, nói không chừng cậu thật có thể nghĩ ra cách giải quyết, làm cho trước mắt ông ta sáng lên, phong cách ăn măc của cậu không phải rất có tâm hay sao? Tớ không tin cậu không thiết kế ra được một mẫu mới mẻ?”

Tôi rất muốn từ chối, nhưng tôi không thể lùi bước được nữa, trợ lý của ông Cảnh đã đến đón tôi.

Đối phương là một thanh niên trí thức khôi ngô, nhìn thấy tôi liền chào hỏi đúng mực: “Cô Đinh, cô khỏe chứ.”

Tôi đành bất chấp xuất trận, vẻ mặt còn giả bộ không sợ hại, biểu cảm giống như đã gặp qua gió to sóng lớn.

Ngồi trên xe, tôi hỏi trợ lý của ông Cảnh: “Xin hỏi chủ tịch Cảnh yêu thích cái gì? Ví