
dùng cơm nữa, ngay cả camera cũng không có, chúng tớ không hề nghĩ đến cậu ở ngay trong nhà hàng.”
Cô ấy dài dòng trong điện thoại: “10h sáng nay, Gia Tuấn còn có một vụ kiện, nhưng tối hôm qua có thể anh ta đã đi tìm ở tất cả phòng tắm hơi, khách sạn, phòng karaoke, hình như suốt cả đêm không ngủ.”
Tôi cúp máy, tâm trạng rất phức tạp.
Xem đồng hồ, bây giờ là hơn 7h sáng, 10h sáng Gia Tuấn còn có một vụ kiện, suy nghĩ xong, tôi gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại được nối, chỉ reo một tiếng, anh lập tức bắt máy.
Mới sáng sớm mà hai người chúng tôi đều rất tỉnh táo, cho nên gọi điện thoại cũng vô cùng bình tĩnh.
“Gia Tuấn.”
Bên kia, anh nhẹ nhàng thở hắt ra.
“Xin lỗi, tối qua đã làm phiền anh.”
Ngược lại, anh không dài dòng, chỉ nói một câu: “Em không sao là tốt rồi.”
Tôi nhã nhặn nói: “Hôm nay có vụ kiện mà, rất rất xin lỗi, không biết anh phải lên tòa, hại anh không được nghỉ ngơi.”
Bên kia, anh chỉ thở dài.
Tôi khách sáo khích lệ anh: “Lúc lên tòa anh phải cố gắng nhé. Cho dù mặt mũi đối phương có hung tợn, anh cũng phải khiến cho bọn họ phải thất bại thảm hại nhé.”
Bên kia, anh cười khổ: “Em… …vẫn khiến cho anh phải buồn cười như vậy.”
Tôi nhất thời hoảng hốt. Đây là chuyện gì thế này? Cầm điện thoại, lòng bàn tay tôi đều đổ mồ hôi, rõ ràng chúng tôi cần phải đối chọi nhau như người xa lạ chứ, kết quả làm cho hiện tại muốn nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì.
Anh khẩn khoản hỏi tôi: “Có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em, có thể không?”
Ôi, tiếng thở dài trong lòng tôi lại đến nữa rồi.
Tôi đành đồng ý nói: “Hôm khác đi, hôm nào có thời gian sẽ hẹn anh.”
Rốt cục cũng cúp máy, tôi nghiên mắt nhìn, ngoài khe cửa lúc sáng lúc tối, tôi biết là mẹ ở bên ngoài nghe lén.
Tôi dứt khoát lớn tiếng nói: “Vào đi, mẹ.”
Mẹ đành phải đẩy cửa bước vào, bực bội liếc tôi một cái.
Tôi cười hỏi mẹ: “Mẹ, không phải là mẹ muốn hỏi con suốt đêm qua đã đi đâu? Qua đêm cùng với ai. Yên tâm đi, con không làm chuyện xấu hổ đâu.”
Mẹ đưa cho tôi ly nước mật ong, mẹ thở dài: “Mãi cho đến nửa đêm hôm qua, con cũng không về nhà, mẹ không còn cách nào mới gọi điện thoại cho Gia Tuấn, gọi điện thoại cho con thì không được, hiện tại con còn đùa nữa à. Có một ngày, con tự mình có con thử xem, thế nào cũng rối ruột rối gan cho mà xem.”
Tôi liên tục gật đầu.
Mẹ lại hỏi tôi: “Vẫn không định tha thứ cho Gia Tuấn à?”
Tôi miết cái ly, lắc đầu.
Thực ra, cũng từng nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh, nhưng hiện tại thời gian trôi qua càng lâu, khoảng cách tình cảm và cuộc sống sẽ càng xa. Hơn nữa, một khi đã tách ra, muốn gom lại lần nữa, ngẫm lại cái cảm giác xấu hổ này, tay cũng không biết để ở đâu. Sống chung lần nữa như thế nào? Nói thì dễ hơn làm.
Tôi hạ quyết tâm tìm công việc mới, tìm được việc liền chuyển nhà.
Tìm công việc mới phải bắt đầu từ việc viết sơ yếu lý lịch và đơn xin việc, đối với tôi, ngay cả viết một lý lịch sơ lược cho ra dáng cũng không được. Trường đại học hạng ba, lại không có nhiều kinh nghiệm làm việc, càng không có tác phẩm nào đàng hoàng cả, muốn nhận được lời mời của viện thiết kế, người ta còn phải xem lại. Tôi đến một công ty trang trí nhỏ, tôi lại cảm thấy không có ý tưởng gì mới.
Ngày lai ngày trôi qua, đã 2 ngày chủ nhật, cuối cùng thời tiết cũng lạnh, trời sinh tôi là một người sợ lạnh, khi người khác còn chưa mặc áo ấm, tôi đã sớm mặc rồi. Bây giờ ngồi ở trên băng ghế dài, nhìn cây ngô đồng ở ven đường, trước mắt một đám lá khô bị gió thổi qua, sắp rơi xuống đất.
Tôi lật tờ báo, xem phần thông tin tuyển dụng.
Công ty Phiếm Hoa thông báo tuyển dụng 3 nhân viên thiết kế có kinh nghiệm, công ty Phiếm Hoa?
Tôi xem qua lý lịch sơ lược của công ty này, vốn cá nhân của một thương nhân Hồng Kông, văn phòng chính ở Bắc Kinh Trung Quốc, trước mắt có nhà xưởng ở Thanh Đảo, chủ yếu thiết kế chế tạo du thyền hạng sang và xuất khẩu các loại tàu thuyền… … nhân viên… …
Trong lòng tôi nhẩm tính: Tuyển nhân viên thiết kế? Tiền lương từ 6 ngàn đến 1 vạn, quả thật không thấp, nhưng tôi vừa nhìn thấy điều kiện, nhất thời bị xì hơi.
Không trách người ta yêu cầu cao như vậy, người ta đưa ra mức lương cao, đương nhiên là muốn tuyển được người tài giỏi, chút trình độ của tôi mà đến ứng tuyển? Chỉ sợ chưa đến vòng cuối cùng, tôi đã chết ở giữa đường.
Nhưng nhìn thấy khoản tiền lương này thật sự rất hấp dẫn, tôi nhịn không được sự rung động, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định xin ông Cảnh giúp đỡ.
Ông Cảnh rộng rãi sảng khoái nhận điện thoại của tôi: “Có chuyện gì vậy, Đinh Đinh?”
“Chỉ tịch Cảnh, tôi tìm ông thật sự là có chuyện muốn nhờ ông.”
“Chuyện gì? Cô cứ nói đừng ngại.”
Tôi cố hết sức, lắp bắp nói rõ ràng ý định của tôi, tôi muốn hỏi ông, liệu có quen biết với quản lý cao cấp ở Phiếm Hoa không, có thể tiến cử giúp tôi được không.
Nói xong chuyện này, tôi vô cùng chột dạ, chuyện này phải gọi là gì?
Không ngờ, ở bên kia ông suy nghĩ xong, trả lời tôi rất thẳng thắn: “Công ty Phiếm Hoa này tôi không biết rõ lắm, nhưng mà, tôi có quen biết một vị quản lý cao cấp ở công ty họ, như