
vậy đi, đêm nay tôi sẽ đi gặp ông ta một lần, ăn một bữa cơm vậy.”
Ông Cảnh thật sự là một người nhiệt tình, ông ta lại có thể viết một bức thư thật dài để tiến cử tôi, ký tên, đóng con dấu riêng, lại còn báo trước với quản lý cao cấp bên công ty đó. Tôi biết ông ấy nhất định đã nói những lời tốt đẹp giúp tôi, điều này làm cho tôi vô cùng cảm kích, không biết lấy gì báo đáp.
Rất nhanh chóng, người phụ trách bên kia gọi tôi đến đó phỏng vấn.
Kết quả, tôi ôm bản lý lịch, bản sao các loại giấy tờ, còn có thư tiến cử của ông Cảnh đến công ty Phiếm Hoa. Vừa đến nơi, bước vào tòa văn phòng đồ sộ, ra đến thang máy tôi liền hít một ngụm không khí.
Tiền lương cao thu hút rất nhiều người, đối phương chỉ tuyển 3 người, e rằng trong một tiếng đồng hồ, không chỉ có 30 người tới nộp đơn. Cao thấp mập ốm già trẻ đều có, thậm chí còn có vài người là người nước ngoài, ngoài mặt mọi người đều khách sáo, trên thực tế đều là âm thầm phân cao thấp. Tôi nhất thời thở ra.
Làm sao bây giờ? Đi hay ở?
Đối phương thật đúng là chặt chẽ cẩn thận, mặc kệ người ta tốt nghiệp trường nào, trước đó đã làm chức vụ gì, đều đối xử bình đẳng như nhau. Có một nhân viên đi ra, lễ phép phát cho chúng tôi mỗi người một số thứ tự, dựa vào trình tự trước sau mà gọi chúng tôi vào phòng phỏng vấn.
Tôi đành phải chờ, trong lòng lại suy nghĩ phải ứng phó ra sao. Bây giờ muốn trốn, cũng không kịp nữa rồi. Hiện tại mà trốn, thật sự không còn mặt mũi để gặp ông Cảnh nữa.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, hình như thời gian mỗi người ở bên trong không vượt quá 5 phút, vẻ mặt của từng người khi đi ra đều không giống nhau, có mất mác, có thoải mái, có không nắm bắt được, trong ngày cũng không có kết quả thắng thua. Tất cả mọi người đều trở về nhà đợi thông tin.
Rốt cục cũng đến lượt tôi, người nhân viên gọi tôi: “Đinh Đinh?”
Tôi nhanh chóng đứng lên, đi theo sau lưng anh ta bước vào phòng.
Vừa vào trong, tôi đối diện với 3 người, hai nam một nữ, trong đó có một người đàn ông là người nước ngoài tóc vàng.
Sau khi ngồi xuống trước mặt họ, tôi nghe thấy người phụ nữ nói với đồng sự: “Chủ tịch Cảnh tiến cử.”
Người nước ngoài bĩu môi, lại có thể dùng một thứ tiếng Trung Quốc ngọng nghịu nói ra một câu: “Người Trung Quốc đi cửa sau.”
Tôi vô cùng xấu hổ.
Bọn họ đang xem lý lịch của tôi, từ biểu hiện trên mặt họ, tôi nhìn ra được tôi là một trò hề.
Cũng không phải người ta kỳ lạ, người ta phải đối mặt với nhiều đơn ứng tuyển như vậy, tất nhiên muốn xem điều kiện đầu tiên, chút tư cách và kinh nghiệm của tôi thật là không biết tự lượng sức, chạy tới phỏng vấn, chẳng trách người ta lại làm mặt lạnh với tôi, nhưng mà đã phụ lòng ông Cảnh rồi.
Hiện tại tôi mất hết tự tin, thầm nghĩ muốn kết thúc buổi phỏng vấn xấu hổ này càng nhanh càng tốt.
Xem một hồi, một người trong đó đóng bản lý lịch của tôi lại, ôn hòa hỏi tôi: “Có hiểu biết gì về công ty Phiếm Hoa của chúng tôi không?”
Tôi đáp: “Trước khi đến đây, cũng hiểu biết sơ qua, công ty Phiếm hoa là một công ty lớn nổi tiếng quốc tế, không chỉ có công ty con ở Trung Quốc, Đại Lục, Hồng Kông, còn có ở Indonesia, ba năm trước lên sàn cổ phiếu ở Mỹ, thành tích không tồi.”
Đối phương gật đầu, lại nói với tôi: “Bằng cấp của cô rất tầm thường, tốt nghiệp cao đẳng… … Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, hình như không đứng trong bảng xếp hạng 100 trường đại học ở Trung Quốc.”
Tôi đành phải nói: “Đúng, ông nói rất đúng. Nhưng tôi tin tưởng có một câu, anh hùng không hỏi xuất thân, cho nên tôi… …”
Lúc này, một vị trong đó tò mò hỏi tôi: “Tại sao cô tên là Đinh Đinh?”
Câu hỏi này hoàn toàn không giống với vấn đề nên hỏi trong lúc phòng vấn, tôi có chút mơ hồ, ngây ngô trả lời: “Là ba tôi đặt cho tôi.”
Anh ta nở nụ cười nói với tôi: “Tên gọi này của cô làm tôi nghĩ đến Đinh Đinh phiêu lưu ký.”
Mấy người họ đều cười.
Người phụ nữ kia nói với tôi: “Tuy rằng chủ tịch Cảnh có viết thư tiến cử cô, nhưng Phiếm Hoa chúng tôi tuyển người là muốn xem thực tài, bất kể ông ta có địa vị gì, cho dù là đặc biệt tiến cử, nếu như không có năng lực, chúng tôi cũng sẽ không giữ lại làm việc, hy vọng cô có thể hiểu được.”
Tôi gật đầu: “Vâng, tôi hiểu. Thật sự là tôi đi tìm chủ tịch Cảnh để ông ấy viết thư tiến cử giúp tôi, bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu chỉ xem qua bản lý lịch, tôi thật sự không tài nào có thể cạnh tranh nổi với những người khác. Tôi cần chủ tịch Cảnh giới thiệu, tôi cũng hy vọng có thể được đến đây làm việc.”
Người nước ngoài kia liếc nhìn tôi một cái, anh ta đẩy mấy miếng xếp gỗ ở trước mặt, ý bảo với tôi: “Nếu vậy thì tôi cho cô cơ hội, mời cô cho tôi thấy một tòa cao ốc, nói cho tôi biết cách bố trí cửa chính, thang máy và hộ gia đình trong đó.”
Tôi à một tiếng, nhanh chóng xếp các khối gỗ đứng lên thành hình dạng của một tòa cao ốc, sau đó 10 giây tôi giới thiệu: “Cửa chính ở đây, thang máy ở bên cạnh, một là không che khuất ánh sáng mặt trời, hai là từ vị trí này bước ra, có thể thuận tiện đi vào trong từng hộ gia đình.”
Vị nữ giám khảo nhìn xuống, nói với tôi: “Cô Đinh, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chúng