Snack's 1967
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 7.00/10/734 lượt.

bà chủ nhỏ, mua thức ăn nấu cơm chờ anh đi làm về, để làm món thịt kho tàu mà anh thích nhất, tôi làm hỏng 3 cái nồi, vô số miếng thịt, nhưng tôi vẫn nấu ra món thịt kho tàu mà từng miếng đều cháy khét giống nhau, làm tôi khóc không ra nước mắt. Lúc Gia Tuấn về, sau khi thấy trên mặt tôi dính đầy nhọ nồi, kêu lên sợ hãi rất khoa trương: “Em đây là Bao Công hay là Trương Phi?”

Tôi vừa uất ức vừa khó chịu.

Gia Tuấn bưng thịt ra, nhìn chằm chằm vào đám củi khô cháy đen kia, đầu tiên ngửi một cái, sau khi quen với hương vị rồi, anh cười tủm tỉm gắp một miếng nhỏ nhấm nháp, sau khi nuốt xuống, lúc này anh mới cảm thấy hài lòng mà khen ngợi tôi: “Mùi vị không tệ.”

Tôi đương nhiên biết anh cố ý khen tôi, sợ tôi bị bẽ mặt.

Tuy rằng cháy khét, nhưng anh vẫn ăn rất ngon lành, xem như là một món cao lương mỹ vị. Tôi vừa cảm động vừa bối rối, không thể nhìn thấy anh có cảm nhận gì trong lòng.

Máy chiếu vẫn đang phát ảnh quảng cáo, dần dần biến thành những hình ảnh biến động của cuộc hôn nhân đã chết của tôi.

Rốt cục, Bùi Vĩnh Diễm tắt hình chiếu.

Lúc anh ta tuyên bố cuộc họp chấm dứt, tôi như từ trong mộng tỉnh lại, cuộc họp này, tôi như đi lạc vào cõi thần tiên mơ hồ, gần như một chữ cũng nghe không vào.

Sau khi Bùi Vĩnh Diễm nói ngắn gọn vài câu với mọi người, thì kết thúc cuộc họp, à, hóa ra cuộc họp này cũng không kéo thời gian quá dài, mọi người thu dọn mọi thứ xong, tôi cũng đứng lên, chuẩn bị hòa vào đám người đi ra ngoài.

Không ngờ ngay lúc tôi ôm hồ sơ đứng lên, anh ta lại gọi tôi quay lại.

“Đinh Đinh, cô chờ một lát.”

Tôi vội vàng quay đầu lại, chần chờ nhìn anh ta, anh ta thật sự gọi tôi ở lại.

Tất cả mọi người giải tán, phòng họp chỉ còn lại có tôi và anh ta.

Bùi Vĩnh Diễm bước đến đóng cửa lại, sau đó xoay người đi đến bên cạnh tôi.

Tôi rất chột dạ cúi đầu xuống, tôi nhìn mũi giày da của anh, không biết anh ta tìm tôi có chuyện gì, chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy tôi thất thần sao?

Quả nhiên anh ta hỏi tôi: “Đinh Đinh, cô đưa sổ ghi chép vừa rồi cho tôi xem.” Sau đó anh ta vươn tay về phía tôi.

Trời, tôi hoảng sợ, vừa mới rồi không theo dõi hình ảnh, anh ta nói về hướng đi của thị trường, trước đó lại viết vẽ gì đó trên bảng, nhưng tôi đã thất thần, một chữ cũng không nhớ.

Tôi ôm chặt quyển sổ, không ngừng hoảng hốt từ chối: “Tổng giám đốc Bùi, chữ viết của tôi rất xấu, viết rất lung tung, để tôi sửa lại một chút rồi sẽ giao cho anh xem?”

Vẻ mặt anh ta rất nghiêm chỉnh: “Tôi muốn xem bây giờ.”

Nói xong, anh ta không phân bua nữa, đoạt lấy quyển sổ trước ngực tôi, tôi thầm than chết rồi.

Tiêu rồi, tôi là một phạm nhân có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, muốn viện cớ gì để giải vây cũng đừng nên nói ra.

Anh ta mở quyển sổ của tôi ra, vừa nhìn ghi chép của tôi, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Bởi vì, trên trang sổ của tôi, có viết ba chữ to rất rõ ràng: Đồ chó con. Bùi Vĩnh Diễm ngẩng đầu nhìn tôi, tôi hoảng hốt không biết làm thế nào, “Cái này, cái này.”

Anh ta hỏi tôi: “Tôi khiến cô ghét cay ghét đắng?”

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, tuyệt đối không phải nói anh.”

Anh ta trả lời: “Tôi cũng nghĩ vậy, cô mới đến công ty chưa được bao lâu, tôi vẫn chưa đến mức bị một nhân viên nữ mắng chửi đến loại trình độ này?”

Tôi vô cùng khó xử, cúi đầu, vẻ mặt lúng túng, nói không nên lời.

Anh ta đưa quyển sổ lại cho tôi, sau đó di chuyển đến một chỗ khác của chiếc bàn, ngồi xuống.

Tôi khẽ nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Bùi.”

Anh nhìn tôi, nhướng mày trầm giọng nói: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi, phải biết rằng cô đến công ty là để làm việc, 1 tháng cô ở công ty ngẩn ngơ hết 160 tiếng, theo như tiền lương 1 tiếng của cô là 15 đồng, xin hỏi cô cảm thấy với biểu hiện vừa rồi của cô có đáng 15 đồng hay không?”

Tôi ngớ người, trong đầu thoáng phát hiện số tiền đó không hợp lý lắm, lập tức tôi ngu ngốc mà hỏi: “Khi nộp đơn xin việc thì tiền lương không chỉ có chừng này, rốt cuộc một tháng tôi lãnh được bao nhiêu tiền?”

Anh ta trấn tĩnh nhìn tôi: “2500 đồng.”

Hả, tôi ngây người.

Anh ta đóng máy tính xách tay của mình lại, rút phích cắm điện ra.

“Đinh Đinh, tôi đã nói tôi nhận cô đến là để làm việc, không phải tuyển học sinh, đương nhiên đối với nhân viên vừa có thiên phú vừa cần cù chăm chỉ, tôi sẵn lòng cho họ cơ hội học hỏi, tôi cũng sẵn lòng cho mọi người một môi trường làm việc vui vẻ, nhưng không phải phải vì thế mà cô có thể ở trong đó chơi đùa vui vẻ. Về phần tôi, tôi phải có trách nhiệm với mỗi một đồng tiền chi ra của công ty, cô hiểu chưa? Nhưng trước mắt với năng lực làm việc của cô, Cô còn chưa kham nổi tiền lương ở chức vụ của mình, cho nên nhiều nhất cô chỉ có thể nhận 2500 đồng.”

Tôi không nói gì, nhưng không thể không thừa nhận anh ta nói chuyện rất hợp tình hợp lý.

“Rất xin lỗi, tổng giám đốc Bùi.”

“Không cần xin lỗi. Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi, tôi không quan tâm cô có bao nhiêu tâm sự, chỉ cần cô bước vào công ty một phút, tôi muốn trạng thái của cô phải ở đây một phút. Lúc trước khi tuyển dụng cô, tôi có cảm giác cô sẽ không làm tôi thất vọng, có