XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 7.00/10/733 lượt.

thể bồi dưỡng một chút, cho nên tôi mới thuê cô, tôi hy vọng cô thật sự đừng để cho tôi thất vọng.”

Tôi áy náy, lại luôn miệng nói xin lỗi.

Tay anh ta nhẹ nhàng đặt cây bút quẹt lên bề mặt máy tính xách tay, suy nghĩ một chút, anh ta nói:

“Cho tôi biết địa chỉ mail của cô, tôi gửi cho cô nội dung cuộc họp hôm nay, cô trở về xem kỹ càng một chút.”

“Vâng, tổng giám đốc Bùi.”

Giọng nói của anh ta lại ấm áp: “Nhớ kỹ một điều, 3 tháng, tôi chỉ cho cô thời gian 3 tháng, nếu trong 3 tháng cô vẫn không thể vào trạng thái khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không để ý phương diện tình cảm nào cả, nhất định sẽ đuổi việc cô.”

Tôi đã rất xấu hổ, lúc này buộc phải cam đoan: “Anh yên tâm, tổng giám đốc Bùi, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

Anh ta gật đầu nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay: “Tốt lắm, hiện tại cũng sắp hết giờ làm việc, cô có thể không cần gọi tôi là tổng giám đốc Bùi, như vậy tôi có thể hỏi cô một chút vấn đề riêng tư không?”

Tôi khó hiểu: “Chuyện gì?”

Anh ta tỏ ý bảo tôi ngồi xuống, tôi đành ngồi xuống, cách một cái bàn hội nghị với anh ta, cự ly khoảng 4 thước.

Anh ta nhìn tôi hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết, chuyện gì đang quấy nhiễu cô vậy?”

Tôi cúi đầu xuống, ngón tay đan vào nhau.

“Anh Bùi.” Tôi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: “Anh nói bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi có thể không cần gọi anh là tổng giám đốc Bùi, nhưng bây giờ tôi vẫn còn ở trong phạm vi của công ty, tôi không có thói quen ở trong văn phòng nói chuyện riêng tư.”

Anh ta mỉm cười: “Đây là cô ám chỉ tôi nên hẹn cô đi ra ngoài sao?”

Tôi nhất thời hoảng sợ nhảy dựng lên: “Không, không phải, tôi thật sự không có ý này.”

Anh ta cười hỏi tôi: “Như vậy nếu tôi hẹn cô ra ngoài, cô có thời gian không?”

Tôi lập tức lắc đầu: “Không được, tôi không có thời gian, tôi, tối nay tôi có hẹn rồi.”

“Kiên quyết từ chối như vậy, thật không nể mặt người khác mà.”

Tôi đành ho khan hai tiếng.

Anh ta cao giọng nói: “Vậy được rồi, cô tan ca đi.”

Tôi ôm quyển sổ, lễ phép nói lời tạm biệt anh, ở trong tầm mắt của anh ta mà trốn ra khỏi phòng họp.

Thực ra Bũi Vĩnh Diễm nói rất đúng, tôi đến công ty là để làm việc, nếu tôi không thể chăm chỉ làm việc, người ta dựa vào cái gì để trả tiền lương cho tôi.

Tôi trở lại chỗ ngồi, không ngờ Vương Diệu Âm còn chưa về, nhìn thấy tôi quay lại, cô ấy nhìn không được, tò mò hỏi tôi: “Chị Đinh, tổng giám đốc Bùi giữ một mình chị lại nói chuyện, là chuyện gì vậy?”

Cô ấy quan tâm cũng thật nhiều.

Tôi chỉ nói: “Cái gì cũng không nói, anh ấy phê bình tôi không có tinh thần làm việc.”

Cô ất rất hiếu kỳ: “Có thật không? Mà sao tôi có cảm giác rằng tổng giám đốc Bùi đối xử đặt biệt với chị, đúng rồi, chuyên ngành của chị Đinh là gì vậy? Công ty nhận người không phải đòi hỏi bằng cấp chính quy trở lên sao?”

Tôi thu dọn xong đồ đạc, lễ phép nói với cô ấy: “Ngày mai gặp lại.”

Trong tổ chức lớn thì thị phi và lời đồn cũng nhiều, đặc biệt là một không gian toàn là phụ nữ, nếu không phát sinh chuyện vui gì, thì thật sự có lỗi với đám phụ nữ nhiều chuyện này.

Tối nay thật sự là tôi có hẹn, bởi vì tâm trạng phiền muộn, tôi hẹn Chu Vi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, ăn cơm xong lại đi uống một ly.

Từ sau khi bắt đầu đi làm, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trước kia tôi cảm thấy ăn cơn xong thì đi bar uống một ly, đó chính là độc quyền của đàn ông. Sau khi đi làm, tôi mới phát hiện phụ nữ cũng có thể tao nhã ngồi trong quán bar, cùng bạn bè tri kỷ uống một ly rượu cocktail, ngồi đối diện tâm sự cả ngày.

Bây giờ, hai người phụ nữ độc thân chúng tôi đang an vị tron quán bar âm nhạc Bruce, kể khổ với nhau.

Chu Vi cũng có chút ngạc nhiên: “Thật sự Phó Gia Tuấn tuyển một trợ lý riêng như vậy ở văn phòng luật sư sao? Anh ta bận rộn sự vụ đến cỡ này? Tớ tưởng rằng có Đường Nhất Phàm giúp anh ta xử lý những vụ đơn giản cũng đã đủ rồi.”

Tôi có chút căm giận hừ một tiếng: “Đường Nhất Phàm bất quá cũng chỉ là một người ngụy trang để lén lút vụng trộm mà thôi, trước kia anh ta ngại không tuyển trợ lý nữ, chắc là chắn miệng của tớ lại, hiện tại tớ và anh ta cũng sống riêng rồi, tự nhiên anh ta sẽ không cần kiêng dè nhiều như vậy.”

“Nghe giọng điệu của cậu, đây là cậu ghen sao?” Chu Vi cười lạnh: “Cậu trách Phó Gia Tuấn ham mê sắc đẹp sao? Còn nhớ trong Hồng Lâu Mộng, Vương Hi Phượng khóc lóc kể lể với mẹ Cổ, Cổ Liên vụng trộm bên ngoài, mẹ Cổ mỉm cười nói một câu, đàn ông nào mà không dính mùi tanh chứ, cũng như nhau thôi, Phó Gia Tuấn cũng là đàn ông, hiện tại anh ấy cũng gần như là độc thân rồi, có điều luật nào không cho phép anh ấy tuyển trợ lý nữ xinh đẹp chứ?”

Tôi không đáp, bản thân uống rượu, Chu Vi có ý tốt khuyên tôi: “Đinh Đinh, cậu uống nhiều rồi, rượu ở đây tuy rằng giống nước, nhưng mà vẫn có tách dụng chậm đó, nếu như cậu say rượu thất thố, tớ không có cách nào dọn dẹp dùm cậu.”

Tôi cười ha ha, thật sự hơi say, vốn dĩ tửu lượng không tốt, hiện tại lại vừa uống rượu, giữa mơ mơ hồ hồ hỏi cô: “Đúng rồi, tớ dọn đến chỗ cậu ở được không? Tạm thời chưa tìm được nhà, nhưng lại không muốn ở chung với ba mẹ nữa.”

S