
ễm lẫn Chu Vi đều ở trước mặt tôi, tôi muốn trốn cũng không có chỗ trốn, bên trong lộn xộn, tôi xoay người lại trực tiếp nâng ly rượu lên miệng của tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy người hầu rượu kêu lên thất thanh thảm thiết.
Tôi lại mất mặt, lần này chưa tính đến chuyện gặp rắc rối, mất hết cả thể diện.
Người hầu rượu nhìn tôi nôn ra một ly ô uế, mặt cắt không còn chút máu.
Chu Vi cũng hoảng sợ hét lên một tiếng, cô ấy che miệng, Bùi Vĩnh Diễm cũng nhịn không được xoay qua chỗ khác.
Tôi xấu hổ nâng ly rượu đưa cho người hầu rượu, hắn chán ghét dùng một tay quạt không khí, tôi chỉ đành nói xin lỗi: “Thật sự… … rất xin lỗi.”
Không biết tôi lảo đảo thế nào chạy ra khỏi quán bar, Chu Vi ở sau lưng không ngừng xin lỗi người ta, ra khỏi quán bar lại té ngã trên đường, cô ấy đỡ tôi dựa vào cái cây ven đường, tôi lại nôn mửa.
Chu Vi tức giận mắng tôi, cô ấy vừa vỗ lưng tôi vừa mắng: “Sớm biết tửu lượng cậu kém như vậy, thật không nên dẫn cậu ra đây để mất mặt xấu hổ.”
Tôi chìa ngón tay về phía cô ấy, cười ha ha nói: “Thật là, một cuộn giấy vệ sinh ở thời điểm tất yếu cũng phát huy được tác dụng cực hạn của nó, cục cưng à, cậu chính là cuộn giấy vệ sinh trong lúc tớ nghèo túng nhất.”
Bùi Vĩnh Diễm lại ở sau lưng chúng tôi mỉm cười.
Tôi quay đầu lại, thấy Bũi Vĩnh Diễm đứng ở phía sau chúng tôi, trên mặt anh ta cười nhạt mà hiềnl ành, tôi nhìn mặt anh, trong lòng chợt bắt đầu thấy khổ sở.
Cuối cùng, nước mắt cũng trào ra khỏi hốc mắt, tôi lấy tay vuốt mắt, tôi hướng về phía Bùi Vĩnh Diễm, tôi vừa khóc vừa cười hỏi anh: “Anh nói cho tôi biết, từ sống đến chết có xa lắm không? Từ mê đến ngộ có xa lắm không? Từ yêu đến hận có xa lắm không, từ cổ chí kim có xa lắm không?” Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của tôi từ từ yếu đi, nước mắt chảy xuống khóe miệng, mặn vô cùng, tôi thều thào hỏi: “Từ trái tim đến trái tim có xa lắm không?”
Chu Vi đỡ tôi.
Không ngờ Bùi Vĩnh Diễm lại trả lời không liên quan gì cả, anh nhìn lên bầu trời rồi trả lời: “Cô nhìn xem chòm sao Orion vô cùng sáng, thi ca nói rằng vật đổi sao dời, qua khỏi canh ba, chòm sao Orion đắm chìm trong dải ngân hà là chòm sao lộng lẫy nhất.”
Anh ta nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu, nhắm mắt lại, tôi trực tiếp ngã vào lòng của Chu Vi.
*********************************************
Ngày hôm sau, tôi bị mùi hương quyến rũ của bánh bao làm thức giấc.
Mở mắt ra nhìn thấy, tôi ngủ trên giường của Chu Vi.
Tôi tò mò ngồi dậy, phát hiện ra trên người không mặc gì cả, ngủ trần trụi. Sau khi mặc áo sơ mi của mình đặt trên giường, tôi ra ngoài phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Chu Vi đang bưng bánh bao ra bên ngoài.
Thấy tôi thức dậy, cô tức giận nói: “Thức dậy rồi sao? Người phụ nữ gây họa?”
“Tại sao tớ lại ở đây?”
Cô lẩm bẩm: “Còn nói nữa, người nào không thể uống rượu mà còn sung, thật là không uống rượu thì còn giống người, vừa uống rượu vào thì không còn là người nữa.”
Tôi khó hiểu: “Tối qua tớ uống rượu phải không? Không nhớ nữa.”
Cô ấy mắng tôi: “Cắt, người như cậu đó, tối hôm qua cậu gây sự làm trò cười cho thiên hạ, không chừng tớ nói ra có thể hù chết cậu đấy.”
Tôi vỗ đầu: “Trời đất, tớ còn chưa nói cho ba mẹ tớ biết, buổi tối tớ ngủ ở chỗ cậu, chắc họ lo lắng chết luôn?”
Vừa định tìm điện thoại, Chu Vi lại không khách sáo mà chế nhạo tôi: “Xong rồi, đã gọi điện thoại cho dì rồi.”
Tác dụng của cồn đã biến mất, lúc này tôi mới yên tâm hỏi cô ấy: “Tối qua tớ có làm gì động trời không, kể cho tớ nghe một chút đi.”
Cô ấy hừ hừ mắng tôi: “Tối hôm qua, đầu tiên là cậu đánh một tên tiện nam ở quán bar, sau đó thì bị tên đó ném xuống đất, lúc cậu suýt chút nữa như cọng cỏ bị chà đạp, thiên thần của cậu xuất hiện, cứu cậu.”
Tôi vô cùng hoang mang, thật là giống như đang nghe chiếu thư: “Thiên thần? Ai vậy?”
“Là ông chủ của cậu, tên là Bùi Vĩnh Diễm.”
Lúc này tôi mới thật sự tỉnh táo, tinh thần lo lắng, đầu óc đau nhức dữ dội.
Chu Vi tức giận tái hiện lại chuyện xảy ra tối qua cho tôi, hóa ra sau đó lại xuất hiện một vệ sĩ cao to của Bùi Vĩnh Diễm, đúng lúc Bùi Vĩnh Diễm đang uống rượu với khách hàng ở quán bar, kết quả gặp được tôi đang ở đó gây sự, anh ta liền tiện tay cứu tôi.
“Sau đó thì sao?” Tôi ngồi xuống mép bàn, thò tay tới dĩa bánh bao.
Chu Vi tát một cái chụp về: “Xem chỗ này của tớ là chỗ ăn uống miễn phí sao? Đi rửa tay trước đi.”
Tôi ngoan ngoãn đi rửa mặt, thật tốt, cô ấy còn để một bàn chải đánh răng dự phòng ở trong nhà vệ sinh, tôi đương nhiên lấy xài rồi.
Sau khi rửa mặt xong, tôi mới nghe và biết được hành động vĩ đại tối qua của tôi, nghe xong đầu tôi cháy đen.
Tôi say rượu nên ngã, Chu Vi không đỡ được tôi, Bùi Vĩnh Diễm đến đỡ tôi, kết quả tôi thuận tay ôm lấy cổ anh ta, ôm chặt anh ta, dùng lời nói hậm hực của Chu Vi hình dung, “Cái tư thế đó của cậu gọi là khiêu khích á.”
Tôi biết là cô ấy cố tình tổn thương tôi, cho nên tôi chỉ cười ha ha, sau đó thì tôi cười không nổi nữa.
Bùi Vĩnh Diễm ôm tôi lên xe của anh ta, anh ta yêu cầu tài xế đưa chúng tôi về nhà, mà tôi, tôi thì hệt nh