36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 7.5.00/10/792 lượt.

Điện thoại nội bộ lại vang lên, tôi bắt máy.

Là giọng nói của Bùi Vĩnh Diễm: “Đinh Đinh, đi họp.”

Tôi đáp một tiếng, bên kia anh ta liền gác điện thoại.

Bùi Vĩnh Diễm từ Hồng Kông quay lại, cũng vài ngày rồi. Chúng tôi cũng không gặp nhau, không biết tại sao, tôi hơi sợ anh ta, suy đi nghĩ lại, tôi giao hộp quà cho thư ký Trần, nhờ chị ấy chuyển giúp cho anh ta.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau khi anh ta quay lại, tôi cảm thấy hơi lạ, nếu họp tự nhiên quản lý sẽ báo cho chúng tôi, cho dù không có quản lý, cũng không cần một tổng giám đốc như anh ta đích thân gọi điện thoại, báo cho cấp dưới như tôi.

Tôi có chút mất hồn, công ty Phiếm Hoa trị giá 30 tỷ đô la Hồng Kông, Bùi Vĩnh Diễm là người thừa kế duy nhất, anh ta trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai, là mẫu người lý tưởng trong lòng của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng anh ta lại xem nhẹ những cô gái trẻ này, người có thân phận cao quý như vậy lại hạ mình nói với một người phụ nữ đã kết hôn là “anh thích em”, chưa bàn đến việc anh ta có dụng ý gì hay không, anh ta nói ra những lời chân thành như vậy, tôi cũng đã rất cảm động, nhưng tôi lại bóp chết ý tốt của anh ta, nghĩ đến sự chiếu cố của anh ta dành cho tôi, quả thật tôi có hơi áy náy, bất an.

Tôi tìm sổ ghi chép, ôm trong lòng, đi đến phòng họp. Cõ lẽ cuộc đời chính là một vở hài kịch như vậy, chiếc xe taxi này chạy qua, chiếc khác lại chạy đến, bộ phim truyền hình này kết thúc, đài truyền hình sẽ phát lại, nhưng duy chỉ có cuộc sống tình yêu, nó không có quy luật, cũng không làm lại được.

Vào phòng họp, Bùi Vĩnh Diễm đã đợi ở đó. Người chủ này của chúng tôi rất tuân thủ thời gian, anh ta luôn luôn xuất hiện trước chúng tôi.

Trong cuộc họp, anh ta không hề cố ý liếc nhìn tôi lấy một cái.

Lần này, tôi đặt hết toàn bộ tâm tư vào trong cuộc họp, suốt cuộc họp, tôi lắng nghe rất chăm chú, không phân tâm chút xíu nào.

Cuộc họp chấm dứt, mọi người đi ra ngoài, anh ta lại gọi tôi: “Đinh Đinh.”

Tôi quay đầu lại, đành dừng bước.

Tất cả mọi người đều đi hết, anh ta đi đến bên cạnh tôi, tôi hơi lo lắng: “Tổng giám đốc Bùi.”

“Đã hàn gắn với chồng em rồi?”

“Vâng.”

Anh ta khẽ thờ dài: “Có phải hôn nhân đều ẩm ỹ như vậy không, tuy kiên quyết tuy gay gắt, chỉ cần một bên cố chấp, bên còn lại sẵn lòng cho anh ta lối thoát, đó chính là vợ chồng tốt, có phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên, lễ phép nói với anh ta: “Anh Bùi, quan hệ vợ chồng là một quan hệ vừa chặt chẽ vừa tinh tế nhất trên đời, bất luận thế nào thì tất cả đều phải có tình yêu làm nền tảng.”

Anh ta hơi xúc động, nhẹ nhàng nói: “Em nói rất đúng.”

Tôi khách sáo muốn đi ra ngoài, anh ta lại gọi tôi: “Đinh Đinh.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta hơi mất tự nhiên, suy nghĩ rất lâu, anh mới lấy ra một cái hộp từ chiếc bàn bên kia của mình, giao cho tôi.

“Em nhờ chị Trần giao cho anh cái gì đó anh đã nhận được, cám ơn em, có qua có lại, một phần quà nhỏ.”

Tôi nhận lấy, anh ta còn nói thêm: “Là một chiếc khăn lụa, để cho chồng em biết, có khi nào sẽ không vui?”

“Làm sao có thể chứ? Chúng ta là bạn bè mà.”

“Đúng… Chúng ta là bạn bè.”

“Tôi đi làm việc.”

Anh ta có chút tự giễu: “Từ trước đến nay, anh chưa từng bị phụ nữ từ chối.”

Tôi đành im lặng.

Rồi anh ta lại khẽ hỏi tôi: “Nếu em và chồng không hàn gắn lại, em nói xem, chúng ta có thể có cơ hội hay không?”

Hả? Lời nói này được phát ra từ trong miệng một người có thân phận như Bùi Vĩnh Diễm, thật là trời đất đảo lộn, rung động lòng người.

Suy nghĩ xong, tôi nói: “Anh Bùi, thích và yêu là không giống nhau. Thích giống như là chơi đánh đu vậy, có thể tự mình đắm chìm vào trong đó, nhưng yêu lại giống như chơi bập bênh, cần sự phối hợp của hai người, cám ơn anh đã thích tôi, hy vọng anh cũng có thể tìm được một người phối hợp với anh chơi bập bênh thật vui vẻ.”

Anh ta thở dài một hơi, trong mắt có sự thương cảm rất trống trải, tôi hơi đau lòng, rất băn khoăn, khi đi ra ngoài, ánh mắt của anh ta vẫn dõi theo tôi.

Trong lòng tôi lẩm nhẩm, đúng, tôi thích anh ta, anh ta là một người đàn ông có điều kiện ưu tú, tôi không thể không thích anh ta, nhưng thích với yêu là không giống nhau, tôi tin anh ta cũng hơi thích tôi, đối với sự yêu thích của anh ta, tôi vừa cảm kích, vừa tràn ngập áy náy.

Tôi không nén được sự tò mò, về chỗ ngồi một hồi liền mở hộp ra xem, chiếc khăn lụa thật sự rất đẹp.

Gia Tuấn đã từng nói, cho dù đàn ông ở bên ngoài bị uất ức, cũng không muốn mang phẫn hận bực dọc về nhà. Bị chọc tức ở bên ngoài, kết quả khi về đến nhà, lại trút lên người vợ mình, đó là loại đàn ông không có phẩm chất nhất. Anh cũng vẫn làm như vậy, cho dù những ngày kế tiếp, tôi biết trong lòng anh không thoải mái, nhưng biểu hiện của anh rất tốt, ở ngoài mặt tôi không thấy anh có chút biểu cảm không vui nào.

Tôi không biết Gia Tuấn phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, bởi vì tôi cũng có công việc, Gia Tuấn cũng không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến tôi, chúng tôi sống thận trọng, cố gắng ném những ảnh hưởng của chuyện khiến chúng tôi phiền lòng sang một bên.

Sau khi hàn gắn lại, cuộc sống của chúng tôi


pacman, rainbows, and roller s