Old school Swatch Watches
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

**********

Tôi khẽ gõ cửa phòng làm việc của Bùi Vĩnh Diễm, giọng nói của anh ta vang lên: “Mời vào.”

Tôi bước vào, đặt tài liệu lên bàn làm việc của anh ta.

Anh ta tựa vào ghế ngồi, từ lúc tôi bước vào, anh ta liền một mực chăm chú nhìn tôi.

Để tài liệu xuống, tôi lại không vội rời đi.

Anh ta nhìn tôi.

Hít một hơi lại ngửi được mùi hương thanh nhã của bức bình phong bằng gỗ đàn hương ở bên cạnh, tôi nhẹ nhàng làm thông cổ họng.

“Tổng giám đốc Bùi.”

“Chuyện gì?”

Tôi cố lấy dũng khí mà nói: “Tổng giám đốc Bùi, tôi có thể hỏi anh một việc được không?”

“Đừng ngại, cứ nói.”

“Anh Bùi, Phiếm Hoa đang dính vào kiện tụng với công ty Khởi Minh, luật sư biện hộ của Khởi Minh là chồng tôi Phó Gia Tuấn, trong khoảng thời gian này, chẳng biết vì sao Gia Tuấn lại bị hãm hại, anh ấy bị Công hội luật sư điều tra, hiện tại, ngay cả công ty Khởi Minh cũng đơn phương hủy bỏ hợp đồng với anh ấy, không muốn anh lấy làm luật sư biện hộ nữa, tôi có thể hỏi một chút rằng chuyện này có liên quan đến anh hay không?”

Anh ta vừa nghe tôi nói, vừa nghịch cây bút máy trong tay, nghe xong lời nói của tôi, đầu tiên là nhăn mặt nhăn mày, sau đó anh ta ném cây bút lên bàn.

“Đinh Đinh, ý của em là, chuyện này do anh gây chia rẽ, khiến chồng em và người ủy thác nảy sinh mâu thuẫn? Thậm chí, anh còn ở sau lưng ném đá giấu tay, hạm hại chồng em?”

Tôi không dám nhiều lời, nhưng trong lòng tôi có nghi vấn rất lớn, tôi nghi ngờ Bùi Vĩnh Diễm là chuyện đương nhiên, anh ta đã từng nói, bất luận nhân tố nào thao túng Phiếm Hoa, ảnh hưởng đến sự thành bại của Phiếm Hoa, anh ta sẽ cân nhắc bên trong.

Bùi Vĩnh Diễm nhìn tôi chằm chằm, dừng một lát, anh ta cười khổ: “Ở trong lòng em, anh lại là người như vậy sao?”

“Cũng không phải là tôi hoài nghi nhân phẩm của anh, anh từng nói, anh là người quyết định sách lược của công ty, phải phụ trách toàn bộ lợi ích và tiền đồ của công ty, nhưng trong lòng tôi, tôi đã xem anh là bạn của tôi, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến anh, tôi rất thất vọng, anh Bùi, tôi không bài xích những cách cạnh tranh thương mại bình thường giữa những người cùng nghề, nhưng nếu chọn cách bất chính, tôi thật sự rất kinh bỉ, nếu như không may bạn bè của tôi có dính vào trong đó, tôi sẽ rất đau lòng.”

Anh ta lắc đầu, trên mặt có một tia cười khổ: “Cám ơn em đã xem anh là bạn, em mang tặng anh một hộp rau củ quả, anh thích vô cùng, anh không phải là một người thích ăn vặt, nhưng mà những món ngon hiếm có, anh cũng sẽ không chống cự lại được, cám ơn em.”

Tôi không lên tiếng.

“Đinh Đinh, anh không phủ nhận việc anh có cảm giác đặc biệt đối với em, bất kể là cạnh tranh trên thường trường, hay là cạnh tranh trên tình cảm, anh đều muốn mình là người chiến thắng. Cho nên, anh cũng sẽ chọn dùng một chút thủ đoạn không bình thường, bởi vì đó chính là một phần của sự cạnh tranh, nhưng anh sẽ không chọn dùng những thủ đoạn ám muội thậm chí là hạ lưu, bởi vì đó chính là hạ thấp nhân phẩm của anh.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta cầm lên xem tài liệu mà tôi vừa mang đến, ngước lên anh ta lại nhẹ giọng nói: “Sau này, anh sẽ không để em đích thân mang tài liệu đến đây, lần sau em giao tài liệu cho thư ký Trần là được.”

Tôi đứng lên, lễ phép chào hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, tôi ra ngoài làm việc.”

Khi ngẩng đầu, tôi thấy anh ta nghiêng đầu bên mép tài liệu để nhìn tôi, tôi nhìn lại, anh ta liền nhanh chóng rụt đầu về.

Chẳng lẽ thật sự không phải Bùi Vĩnh Diễm?

Tôi đang cầm tách cà phê, tựa vào bên cửa sổ và uống, dưới tòa cao ốc, người xe đông nghịt, như mắc cửi.

Vậy là ai? Là ai muốn hãm hại Gia Tuấn, có thù hận sâu như vậy với Gia Tuấn chứ?

***************************************

Nếu không phải Bùi Vĩnh Diễm hại Phó Gia Tuấn, thì là ai chứ?

Tôi đứng ở phòng triển lãm lo lắng nhìn xung quanh, tiếng nói của Bùi Vĩnh Diễm truyền đến: “Đinh Đinh, anh ở trong này.”

Tôi nhìn về phía lầu hai, anh ta đang đứng cạnh lan can lầu hai.

Tôi vội vàng chạy lên, cảm thấy kỳ lạ là tại sao anh ta lại đột ngột gọi tôi ra đây như vậy, tôi đang làm việc, nhưng thư ký Trần của anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên Van Andel để xin phép nghỉ, sai tôi ra đây để lấy đồ đạc gì đó, Van Andel không dám không cho phép. Tôi hoài nghi đi đến chỗ hẹn, lúc này mới phát hiện hóa ra ở trung tâm là một phòng triển lãm tranh.

Thấy tôi chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, Bùi Vĩnh Diễm cùng tôi ngồi xuống sô pha, anh ta đưa khăn tay cho tôi.

Tôi tò mò hỏi: “Tại sao lại gọi tôi ra đây xem triển lãm tranh? Anh không biết là trời sinh tôi không có tế bào nghệ thuật à, ở trong mắt tôi, rõ ràng là mặt trời chiều, tôi lại xem thành quả trứng gà, rõ ràng là hai trái tim ở cũng một chỗ, tôi lại xem thành hai quả đào. Để tôi đến xem triển lãm tranh, làm nhục cơ hội một cách vô ích, chi bằng đem cơ hội này cho đồng nghiệp khác có thiên phú hơn tôi.”

Bùi Vĩnh Diễm hừ một tiếng: “Để cơ hội lại cho người khác? Hay thật, nghe lời nói công chính liêm minh này của em, xem chừng cũng ra dáng một học sinh giỏi, nhưng tại sao thành tích của học sinh giỏi lại kém như vậy?”