Disneyland 1972 Love the old s
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328192

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

ta.

Tôi vội lui về phía sau, chỉ sợ làm bẩn quần áo của anh ta.

Bùi Vĩnh Diễm hỏi tôi:

“Em bị ngã ở chỗ nào?”

Tôi thấp giọng thì thầm: “Chân, chân.”

Bùi Vĩnh Diễm căn dặn tài xế: “Trung, lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện.” Rồi lại quay sang nói với tôi: “Đinh Đinh, trên đó anh còn có khách, không đi được, em …. cố chịu một chút.”

Tôi chỉ biết khóc.

Đội trưởng bảo an đã trở lại cực nhanh, cầm khăn giấy đến, cầm máu mũi cho tôi.

Vị tài xế cao to nhanh nhẹn liền hệt như chỉ cầm một con thỏ nhỏ, một mạch đỡ tôi lên, Bùi Vĩnh Diễm đưa chúng tôi đến cửa thang máy, anh vẫn nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự quan tâm cùng lo lắng, cửa thang máy đóng lại, tầm mắt của anh và tôi cũng dần dần bị cửa thang máy kẹp lại.

Tôi cúi đầu.

Anh cao to tráng kiện đặt tôi ngồi vào ghế sau của chiếc BMW,

anh vừa mới khởi động động, thư ký Trần Mỹ Kỳ của Bùi Vĩnh Diễm chạy ra: “Chờ một chút.”

Sau khi lên xe, chị ấy nói: “Tổng giám đốc Bùi lo lắng, bảo tôi đi cùng tới bệnh viện.”

Tôi nhỏ giọng ấp úng: “Xin lỗi, đã làm mất thời gian của chị.”

Rất nhanh chúng tôi đã tới bệnh viện, bác sĩ khoa chỉnh hình tới khám chân cho tôi, anh ta vừa nắm mắt cá chân của tôi, vừa hỏi tôi: “Chỗ này có đau không? Xem ra là sưng rất to, nhưng không giống gãy xương, cô thử cử động cho tôi xem chút nào.”

Tôi vừa định nói, thư ký Trần đã bước vào, đưa điện thoại tới tai tôi, cô ấy ra hiệu cho tôi là điện thoại của Bùi Vĩnh Diễm.

“Có tốt không?”

“Đã khá hơn rồi.”

“Chân còn đau nữa không?”

Bác sĩ cũng đang đồng thời hỏi tôi: “Tôi xoay xoay như vậy, cô đau hay không đau?”

Tôi trả lời Bùi Vĩnh Diễm trước: “Không đau, không đau nữa.”

Kết quả bác sĩ dùng chút lực, tôi hét lên một tiếng thảm thiết, nước mặt lại chảy ra, tôi gào lên: “Đau quá.”

Bùi Vĩnh Diễm hoảng sợ: “ Rất đau sao?”

Tôi lập tức đáp: “ Không đau, không đau.”

Bác sĩ trừng mắt : “Đau hay không đau?“

Tôi khóc lớn: “Anh là bác sĩ thú y phải không? Tôi đau đến chết mất.”

Bác sĩ cười hì hì: “Cô muốn làm thú cũng không tồi lắm đâu, đầu năm nay thú còn quý giá hơn con người đó.” Tay anh ta đùng thêm chút sức, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, tôi kêu lên thảm thiết, trước mắt tối sầm, như thể máu chảy ngược lên não, có điều thật là kỳ tích, chân trở lại đúng vị trí, còn dễ chịu hơn một chút.

Vẻ mặt tôi đau đớn, khen anh ta: “Tay nghề của bác sĩ thật là lợi hại.”

Ngoài tôi và chị Trần Mỹ Kỳ còn có anh lái xe to con đi ra, lúc đến tôi được anh to con bế vào, lúc ra tôi đã có thể đi nhón chân.

Chị Trần nói với tôi: “Muốn chị xin phép cho em hay không? Đưa em về nhà?”

Tôi vội lắc đầu: “Em vẫn đi làm được mà.”

Chị Trần cũng không ép buộc, rốt cuộc ba người chúng tôi lại trở về công ty.

Khập khiễng trở lại phòng làm việc, các đồng nghiệp khác đã xúm lại xung quanh, ai cũng quan tâm tôi, khiến tôi chỉ đành vừa giải thích vừa cám ơn mọi người.

Vừa xoa chân,tôi vừa suy nghĩ, chỉ một ngày một đêm, màn kịch đều giống nhau.

Rốt cuộc cũng tới giờ tan tầm, tôi cử động chân vẫn còn đau, do dự một chút, tôi lấy điện thoại gọi cho Gia Tuấn, hỏi anh có thời gian đến đón tôi không.

Gia Tuấn có chút lo lắng, nhưng là giọng điệu lại rất chần chừ : “Đinh Đinh, thật sự xin lỗi, Bộ trưởng Lý tới tìm anh, hiện tại tụi anh phải đi ra ngoài, em… có thể gọi taxi về nhà hay không?”

Tôi thấy tủi thân muốn rớt nước mắt, ngoài miệng lại giả bộ thoải mái nói: “Không sao, anh làm việc của anh đi.”

“Trước 8h anh nhất định sẽ về.”

Tôi thở một hơi dài, đầu tựa vào vách ngăn ở nơi làm việc.

Điện thoại nội bộ vang lên, tôi nhấc máy lên nghe.

Giọng nói trong điện thoại hỏi tôi: “Bây giờ đã khá hơn chưa?”

Là Bùi Vĩnh Diễm.

Tôi nhìn sang bên cạnh, cũng may cái loa phóng thanh và siêu hóng chuyện Vương Diệu Âm không có ở đây.

“Đã khá hơn nhiều, cảm ơn anh, nhất định đã làm trễ nãi việc dùng xe bình thường của anh, thật xin lỗi.”

“Em là nhân viên của anh, anh cần phải chăm sóc em.”

Cả hai chúng tôi đều im lặng, qua đuờng dây điện thoại, cũng không biết phải nói gì, kỳ thực rất muốn cùng anh thoải mái nói đùa vài câu, nhưng trong lúc này lại hệt như bị thầy cô gọi lên phát biểu, không nên tùy tiện lên tiếng.

Suy nghĩ một chút, tôi phân vân nói:“Tổng giám đốc Bùi, tôi, tôi muốn từ chức.”

Thốt ra lời nói này, tôi cũng vô cùng hoảng sợ, dường như những lời này chỉ đột nhiên xuất hiện như quầng sáng chợt loé lên, nhưng lời đã nói ra miệng, không thể thu lại được.

Quả nhiên, anh vô cùng bất ngờ :“Em đang nói cái gì vậy?”

Tôi đành nói: “Tôi... tôi muốn thôi việc.”

Ở bên kia, anh ngừng lại hai giây, rốt cục nói: “Lý do từ chức của em là gì? Thực sự biểu hiện trong công việc của em rất tốt, đối nhân xử thế lại thật thà trung hậu, tất cả mọi người đều thích em, sao em lại kích động? Về nhà suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời thuyết phục.”

Giọng của tôi thấp xuống: “Tôi... tôi... chúng tôi muốn có con, đây là chuyện rất nghiêm túc, không thể chậm trễ, chồng tôi cũng đã 35 tuổi, tôi không muốn lúc anh ấy gần 40 tuổi mới ôm con, khiến con không giống con, cháu không giống cháu.”

“Em muốn sinh con lúc nào không liên qua