
n đến anh, công ty có quy chế, bất kể nhân viên nữ nào khi sinh con, cũng được hưởng một năm tiền lương nghỉ thai sản, đây không phải là lý do.”
Tôi lại lúng túng: “Anh Bùi, tôi… tôi rất yêu chồng tôi.”
“Tình hình vợ chồng em, cũng không liên quan đến anh.”
Giọng nói của anh vô cùng kiên quyết, tôi nhất thời kinh ngạc, thật không biết phải trả lời thế nào.
“Đinh Đinh, em đã làm ở công ty 3 tháng rồi, bộ phận nhân sự đang thảo luận về việc chuyển em thành nhân viên chính thức, em làm việc chăm chỉ thật thà và luôn cố gắng, không có đi trễ về sớm, tuy rằng thành quả thiết kế chỉ tàm tạm, nhưng không phải không có hy vọng, công ty có thể cho em cơ hội, em nghĩ kỹ đi, sau khi làm nhân viên chính thức tiền lương và đãi ngộ sẽ tăng gấp đôi hiện giờ, nếu em nhất định đi tìm Bá Nhạc, anh cũng không miễn cưỡng.”
Hiện tại là tôi đang nói chuyện ông chủ, giọng nói của anh hết sức dứt khoát, giọng điệu vô cùng thẳng thắn, tôi nhất thời lại không có biện pháp.
Anh nhẹ nhàng nói: “Thư ký Trần nói vết thương ở chân cũng nhẹ, không đến nỗi không bò xuống giường được, cho nên ngày mai không nghỉ phép, phải ngoan ngoãn trở lại văn phòng để làm việc.”
Tôi liền lên tiếng xác nhận.
Ngắt điện thoại, tôi tự mắng bản thân dối trá, không có tương lai, quá lẳng lơ, nên đáng đời.
Tất cả đồng nghiệp đều đã về, chỉ còn mình tôi ngồi ở chỗ làm việc, dãy đèn trên đỉnh đầu trong có chút tình cảm mà chiếu lên tôi, cuối cùng tôi ủ rũ tắt máy tính đứng lên.
Giày đâu? Tôi tìm xung quanh, bởi vì chân bị sưng, tôi đã đá mất giày.
Hoá ra là đá tới tận trong cùng, gần đường dây điện, tôi phải ngồi xổm xuổng, muốn lấy giày ra.
Vừa mới khom lưng xuống, đột nhiên có một bóng đen ở bên cạnh che khuất ánh sáng, tôi nhìn thấy một đôi giày da trên mặt đất, sau đó có người lại một phen đè tôi trở lại chỗ ngồi, tôi sợ định hất tay ra, nhìn lại: “Tổng giám đốc Bùi?”
Bùi Vĩnh Diễm ngồi xổm xuống, thân trên nghiêng về phía trước, lấy giày của tôi ra, tiếp đó kéo chân phải của tôi qua, thuận tay mang vào, kéo khoá.
Tôi rất bối rối, rụt chân lại, cúi đầu truớc mặt anh ta, không biết nói cái gì.
Anh ta dừng một chút, rốt cục cũng không nói lời nào, đứng lên xoay người bước đi.
Chờ anh ta đi rồi, tôi đau buồn thở dài một hơi.
Anh đối xử với tôi thật tốt, tôi thực sự vừa mừng vừa lo, chỉ hi vọng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng lại có cảm giác càng chếch càng xa.
Thật lâu sau, tôi cầm túi xách khập khiễng ra khỏi tòa nhà công ty, bên ngoài gió lạnh và khô, hơi lạnh và khô phả lên mặt tôi, khiến mặt tôi lại càng đau, hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, rửa mặt xong rồi không có đánh kem dưỡng ẩm, khuôn mặt căng ra, để lộ vẻ mặt tái nhợt không màu, hình tượng tổng thể hệt như một người bù nhìn rối bời, chỉ cần cắm một vài cọng cỏ lên đỉnh đầu, là có thể giải thích cho hình tượng: cần bán gấp.
Lần theo tay vịn cầu thang, tôi cẩn thận đi xuống dưới, vừa mới đi xuống bậc thang, đã thấy một chiếc xe BMW màu xám đen dừng lại.
Bùi Vĩnh Diễm không nhìn tôi, anh ngồi ở ghế sau, tay phải để ở cửa kính xe, chỉ nói với tôi: “Lên xe đi.”
Tôi muốn nói không cần, nhưng tài xế đã xuống xe, anh ta vừa lễ phép vừa phong độ mở cửa xe cho tôi.
Tôi không biết làm thế nào nên lên xe, ngồi bên cạnh anh ta, tôi rất băn khoăn, thật lâu sau, tôi mới thấp giọng nói: “Anh Bùi, cám ơn anh.”
Bùi Vĩnh Diễm bảo tài xế lái xe đến một nhà hàng, xe dừng ở cửa, anh gọi tôi: “Xuống xe đi, ăn cơm xong rồi về.”
Tôi vừa mới kháng nghị yếu ớt, anh cũng không phân bua nói: “Hiện tại em như vậy, nấu cơm thế nào? Có người mời em ăn cơm, em còn không nhanh chóng mà thừa nước đục thả câu.”
Tôi nhất thời á khẩu không nói được tiếng nào.
Cuối cùng, tôi lặng lẽ bước xuống xe, vào nhà hàng cùng anh ta.
Tôi cũng không biết anh gọi cái gì, người phục vụ rất nhanh bưng tới một nồi canh hầm, tôi vừa thấy: “Canh giò heo?”
Bùi Vĩnh Diễm lấy muỗng cho tôi, khi xé lớp giấy bọc ở trên, anh ta nói nhỏ: “Anh cũng không biết bị trật chân thì nên uống canh gì, gọi điện về Hồng Kông, là người giúp việc có kinh nghiệm nói đó.”
Trong lòng tôi rất cảm động, nói không nên lời, nước canh giò heo màu trắng còn sôi trào trong nồi đất, tôi nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy đều.
Trong bữa ăn, chúng tôi không nói quá nhiều, chỉ ăn đồ của mình, anh ta ăn xong trước, sau khi ăn tối xong, anh ta dùng khăn để lau tay và miệng.
Tiếp đó nói: “Chuyện xin nghỉ việc đừng nhắc lại nữa, em làm việc cho thật tốt! Ngày mai anh phải đi đến trụ sở chính ở Bắc Kinh, vài ngày nữa mới trở về.”
Tôi cúi đầu uống canh.
Bùi Vĩnh Diễm lại hỏi tôi: “Hôm qua cãi nhau với anh ta sao?”
Tôi không lên tiếng, ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào đôi mắt của anh ta, anh nhìn tôi chằm chằm, đôi con ngươi thâm thuý chỉ chăm chú nhìn vào mắt của tôi, tôi thoáng bối rối, đành cúi đầu xuống.
Giọng anh có hơi áy náy, “Xin lỗi, đã mang đến phiền toái cho em.”
Nghĩ tới chuyện tối hôm qua, tôi không khỏi có chút xúc động, không nhịn được, tôi buồn bã: “Kỳ thật, nguyên nhân ngoài ý muốn không chỉ có một.”
Anh than nhẹ, trong giọng nói có một chút phiền muộn bất