
Tôi thấp giọng: “Đang định ạ.”
Bà gật đầu: “Đúng rồi, không có con thì trống vắng lắm, bác cũng mong Vĩnh Diễm kết hôn sớm một chút, thành gia lập nghiệp, sinh cho bác vài đứa cháu, thật ra thì trai hay gái cũng không quan trọng, thông minh hoạt bát là tốt rồi, đứa con này của bác từ nhỏ đến lớn đều thông minh hơn người, tương lai nếu sinh con thì tuyệt đối cũng không kém.”
Các bà mẹ đều không công bằng, đều thích khoe khoang con mình, ngay cả một người ngốc như tôi, mẹ tôi cũng đắc ý vênh vang, khoe khoang ở bên ngoài rằng: đứa con gái nhà tôi rất lanh lợi, làm việc cũng cẩn thận, nấu cơm ngon, sở trường là gói bánh sủi cảo, còn có thịt kho tàu nữa. Người bên ngoài không biết thật sự là tôi yếu kém bậc nhất.
Tôi im lặng lắng nghe bà Bùi nói.
Bà Bùi còn nói thêm: “Vĩnh Diễm trì hoãn việc kết hôn, tuy rằng người hiện giờ kết hôn trễ, nhưng sớm hay muộn gì cũng phải lấy? Nó nói một là muốn gầy dựng sự nghiệp, hai là tìm chưa được cô gái thích hợp, thật ra không phải phụ nữ đều giống nhau sao? Quay về 500 năm trước, phụ nữ vẫn là phụ nữ, đàn ông vẫn là đàn ông mà.”
Trong lòng tôi nói, quay về 5 vạn năm nữa, đàn ông và phụ nữ đều không phải người.
Bà Bùi lại cao giọng nói: “Cho nên bác và bác trai vẫn thường nói, cưới vợ thôi mà, quan trọng là… gia thế, gia thế mà tốt, các mặt khác đều đứng thứ hai.”
Tôi phụ họa theo: “Cũng không hẳn, không có gia thế tốt, không thấy cổ phiếu tăng.”
Bà Bùi cười sang sảng: “Cháu cũng thật là thú vị.”
Trong lòng tôi muốn nói, cùng với bà già như bà đây nói chuyện phiếm suốt đêm, tôi cũng mệt chết, khi nào thì bà mới thả tôi về nhà thăm ba mẹ đây?
Bà Bùi nhìn nhìn nước sơn tinh tế trên móng tay, tự khen: “Nếu bây giờ bác có thể có một đứa con dâu, bác liền yên tâm một nửa.”
Trong lòng tôi nói, không biết cô ta phải tài giỏi về phương diện nào? Bởi vì theo tôi được biết, heo có thể đẻ cũng chưa chắc sẽ sống thọ.
Bà Bùi này cuối cùng là muốn nói gì với tôi chứ, tôi nhìn bên ngoài trời đã tối, cũng không biết Gia Tuấn đã bàn chuyện xong chưa, tôi đói bụng, nhưng lại không ngửi thấy mùi cơm trong bếp, bà ấy nói mời ăn cơm, cơm ở đâu chứ?
Cuối cùng, bà Bùi nói: “Đinh Đinh, cháu cứu Vĩnh Diễm, bác vô cùng cám ơn cháu, cháu cần thứ gì cứ nói thẳng đừng ngại.”
Tôi khách sáo nói: “Cháu không cần gì cả, cho dù ngày đó không phải là tổng giám đốc Bùi mà là người khác, cháu cũng sẽ cứu, bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy.”
Bà Bùi bỗng nhiên nghiêm mặt lại, giọng nói của bà cũng kéo dài ra: “Vĩnh Diễm đến Đại Lục gầy dựng sự nghiệp, mấy năm nay cũng rất vất vả, bên cạnh cũng không thiếu phụ nữ muốn đeo bám lấy nó, có một số phụ nữ bụng dạ khó lường, thân phận không rõ ràng, lừa lọc thì sẽ không thoát khỏi được.”
Trong lòng tôi trầm xuống, lời này của bà Bùi là có ý gì?
Edit: Cỏ Dại.
Beta: nhoclubu
Tôi không lên tiếng, chỉ nghe bà Bùi tiếp tục nói: “Đinh Đinh, chúng ta nói một chút về thù lao nhé, cháu cứu Vĩnh Diễm, bác nên báo đáp cháu. Từ đầu tới cuối, cháu không đề cập tới điều kiện, trong lòng bác luôn nặng trĩu, cháu đừng ngại cứ nói thẳng, cháu có yêu cầu gì, chỉ cần bác có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng làm.”
Rốt cuộc, tôi cũng hiểu được ý của bà.
Suy nghĩ chốc lát, tôi nói: “Bác Bùi hỏi cháu có yêu cầu gì, cháu sẽ nói sự thật vậy.”
Bà nhướn mày, vô cùng tò mò nhìn tôi, im lặng chờ tôi nói.
Tôi bình tĩnh nói: “Hay là dùng tiền giải quyết đi.”
Đầu tiên, bà Bùi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lập tức vui lên, bà giống như giải tỏa được gánh nặng, bên môi liền tràn ra ý cười: “Tốt lắm, theo ý cháu, cháu muốn bao nhiêu tiền?”
Bà ra hiệu cho thư ký Trần , thư ký Trần lập tức lấy tấm chi phiếu từ trong túi xách ra, đặt lên bàn trà cho tôi.
Tôi nhìn vào chỗ trống, xem ra con số là do tôi quyết định?
Bà Bùi hết sức sốt ruột nhìn tôi, dường như đang chờ tôi viết con số lên đó.
Tôi im lặng không lên tiếng.
Thư ký Trần đưa bút cho tôi, chị ấy nhìn tôi.
Tôi nhìn chỗ trống trên chi phiếu, chỉ cần tôi điền một vài số, nó sẽ được gửi vào tài khoản của tôi, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được, tối nay bà ấy mời tôi đến là có dụng ý, bà Bùi mời tôi ăn cơm, kỳ thực chỉ là giả, mục đích thật sự của bà là muốn đá tôi đi. Bùi Vĩnh Diễm nhất định đã nói gì đó với bà, khiến bà bất an, phụ nữ đều ích kỷ, tôi đối địch với mẹ chồng, nguyên nhân duy nhất chính là tôi đã cướp đi đứa con trai độc nhất vô nhị của mẹ, hiện tại tinh thần bà Bùi căng thẳng, đơn giản cũng cùng một lý do, bà lo lắng tôi cướp đi con trai bà, trong mắt bà tôi là người phụ nữ đã có gia đình, hiện tại lại có quan hệ không rõ ràng với con mình, chắc bà ấy lo lắng muốn chết.
Cuối cùng tôi lấy bút ra, viết một dãy số lên chi phiếu.
Bà Bùi chờ tôi viết xong, lập tức lấy lại, bà thở dài: “Không nhiều lắm, chỉ một trăm vạn tệ, Đinh Đinh thật sự là người thẳng thắn.”
Tôi đã hiểu lo lắng của bà, cho nên tôi sẵn lòng biết điều, một trăm vạn tệ chỉ là con số nhỏ đối với nhà họ Bùi, nhưng lại có thể giảm bớt áp lực của người mẹ này, tôi không ngại làm phụ nữ thấy tiền thì mắt sáng.
Bà Bùi khá hài lò