
ng, bà mỉm cười đẩy chi phiếu tới trước mặt tôi: “Đinh Đinh, cất chi phiếu này đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi.”
Tôi bình tĩnh nói: “Thời gian không còn sớm, cháu cũng nên về, người nhà đang chờ cháu.”
Bà Bùi liên tục gật đầu: “Ừ, làm chậm trễ thời gian của cháu lâu như vậy, thật sự ngại quá, bác bảo tài xế đưa cháu về.”
Tôi đứng lên, cúi chào bà: “Bác Bùi, cháu về đây ạ.”
Ra tới cửa, tôi nghĩ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, thưa bác, cháu còn có một chuyện muốn xin ý kiến của bác, vốn là cháu muốn nói với tổng giám đốc Bùi, nhưng hiện tại nói với bác cũng vậy thôi.”
“Cháu nói đi.”
“Cháu muốn xin thôi việc.”
Thư ký Trần và bà Bùi có hơi bất ngờ, đầu tiên bà Bùi ngẩn ra: “Thôi việc sao?” Thay đổi suy nghĩ, bà lập tức thoải mái: “Được, cháu nói định sinh con mà, đây là việc trọng đại của đời người, không thể chậm trễ việc của cháu, bác đồng ý.”
Tôi gật đầu: “Cám ơn bác.”
Đẩy cửa ra, bên ngoài mưa rơi ào ào, bà Bùi nhíu mày: “Mùa đông không có tuyết, sao trời lại mưa thế này?”
Thư ký Trần lập tức mang ô tới che cho tôi, chị che cho tôi suốt dọc đường ra tới cổng, tài xế sớm đã đỗ xe ở đó.
Trước khi lên xe, thư ký Trần thấp giọng nói với tôi: “Đinh Đinh, xin lỗi.”
Tôi khó hiểu: “Sao chị phải xin lỗi chứ? Thật sự là chị quá khách sáo rồi.”
Thư ký Trần nhìn bà Bùi đang đứng ở cửa, nhỏ giọng nói với tôi: “Ngày hôm qua tổng giám đốc Bùi và bà ấy cãi nhau một trận.”
“Cãi nhau?” Tôi rất ngạc nhiên, sao họ lại cãi nhau chứ? Trong lòng tôi nghĩ, không phải nguyên nhân do tôi chứ?
Thư ký Trần còn nói thêm: “Đinh Đinh, em đúng là một người thông minh, một trăm vạn tệ không nhiều không ít, bà Bùi cũng nhẹ nhõm hơn.”
Tôi không tiện ở lâu, lập tức lên xe.
Ở bên cạnh biệt thự, bà Bùi vô cùng vui vẻ nhìn tôi rời đi.
Ngồi sau xe, tôi thầm nghĩ, bà Bùi này đưa chi phiếu, có nghĩa là tôi phải vạch rõ ranh giới với Bùi Vĩnh Diễm, thực ra tôi và anh ta vốn trong sáng mà, những người này thật sự là lo bò trắng răng, tôi không thể nhận tấm chi phiếu này, có cơ hội tôi sẽ trả lại cho Bùi Vĩnh Diễm.
Người tài xế cẩn thận lái xe, khởi động xe cũng lẩm bẩm vài câu, trời mưa thật lớn.
Xe chúng tôi vừa rẽ qua một khúc ngoặt, đúng lúc đối diện với chiếc xe BMW màu đen đang chạy đến, đèn xe chợt loé sáng, ra hiệu với chúng tôi, tài xế nói: “Cậu Bùi đã về.”
Hả, anh ta đã về?
Chúng tôi cũng không dừng xe, tài xế lập tức lái về phía trước, tôi cũng không nói chuyện, xe của Bùi Vĩnh Diễm lướt ngang qua xe của chúng tôi, bên kia anh nhấn còi, bảo chúng tôi dừng lại, tài xế do dự một chút, nhưng vẫn không dừng xe.
Cần gạt nước ở trước cửa kính xe đang gạt nước mưa.
Bỗng nhiên tài xế kêu lên: “Cậu Bùi đuổi theo.” Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy xe của Bùi Vĩnh Diễm theo sát ở phía sau, ngay sau đó xe anh ta tăng tốc, trực tiếp chắn ngang đầu xe của chúng tôi, tài xế phanh gấp, xe dừng lại, tôi bất ngờ không kịp đề phòng, lại không thắt dây an toàn, đụng đầu vào kính xe.
Tài xế kêu lên: “Cậu Bùi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc xe ở trước mặt, càng thêm hoảng sợ.
Chiếc xe BMW của Bùi Vĩnh Diễm dừng sát đầu xe của chúng tôi, chắn ngang đường đi. Giữa cơn mưa lớn, anh ta mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, bước đi loạng choạng, có thể là do bị thương, nhưng anh ta vẫn đang bước rất nhanh, chỉ thấy anh ta đi tới trước xe của chúng tôi, đứng ngay đầu xe, chặn xe lại.
Đương nhiên tài xế không dám lái xe đi, tôi cũng ngây ngẩn.
Mưa vẫn rơi xuống, thoáng làm toàn thân anh ta ướt sũng.
Giữa trời mưa lớn, thậm chí còn có tiếng sấm, nhưng anh ta cứ đứng ở đó không nhúc nhích, xuyên thấu qua màn mưa nhìn chằm chằm vào tôi.
Trái tim tôi trầm xuống, anh ta muốn làm gì? Hẳn là anh ta đã vội vàng từ bệnh viện trở về? Đầu anh ta vẫn còn quấn băng, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, hiện tại trời mưa nặng hạt thấm vào, toàn bộ quần áo dán chặt vào người, hòa làm một với anh ta.
Tài xế cuống quýt lấy ô từ phía sau xe, lập tức che cho anh, anh làm như không thấy, hất chiếc ô sang một bên.
Anh ta cứ đứng như vậy giữa cơn mưa, nhìn anh ta như chiến sĩ kiên cường không khuất phục.
Lòng tôi trầm xuống, anh ta muốn làm gì?
Bùi Vĩnh Diễm đi tới, anh ta mở cửa xe, đứng ở bên ngoài nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, một lúc lâu sau anh ta mới hỏi tôi một câu: “Em nói... em nói...”
Anh ta muốn tôi nói cái gì? Tôi vừa khó hiểu vừa bất an, giọng nói của anh ta vừa đau khổ vừa lo lắng vô cùng, giữa sự đè nén đó, lại ẩn chứa rất nhiều thương cảm, giống như một vết sẹo dài rõ ràng đang rỉ máu, tôi kinh ngạc mở to hai mắt, anh ta muốn nói với tôi cái gì?
Tôi ngu ngốc hỏi: “Sao anh lại từ bệnh viện chạy đến đây? Trên đầu anh còn có vết thương mà.”
Anh ta thấp giọng hỏi tôi: “Mẹ anh đã nói gì với em?”
Tôi không kịp trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của phụ nữ từ phía sau truyền đến, chúng tôi quay đầu lại, hóa ra là thư ký Trần và bà Bùi, thư ký Trần che ô cho bà, sao họ cũng đuổi tới đây vậy?
Edit: Cỏ Dại.
Beta: nhoclubu
Bà Bùi đi lên, nắm lấy con trai mình, đau lòng không ngớt gọi: “Vĩnh Diễm, sao con lại chạy tới đây?”
Bùi Vĩnh Diễm nhìn