
y đổi đi!
Anh ly hôn, phóng mắt xem thế giới
rộng lớn, còn có bao nhiêu người khác phái thích hợp hơn, tốt đẹp hơn
xuất hiện trước mặt anh? Mỗi người chúng ta đều già đi, nam sẽ hói đầu
to bụng, nữ sẽ mặt đầy nếp nhăn, dung nhan già cỗi, cuộc sống chưa chắc
đã khởi sắc hơn lúc trước, ngược lại càng khổ con cái tuổi còn nhỏ. Mọi
người đều phạm sai lầm, bến đỗ tiếp theo chưa chắc có thể dễ dàng tha
thứ cho mình như bến đỗ trước, coi như hết!
Đinh Đinh bóp mũi ở trước mặt tôi
bắt chước thần thái hai người kia, mô phỏng xong cô ấy còn nói: “Gia
Tuấn, như thế này là kết cục tốt nhất rồi, hai người kia đã không còn
yêu nhau nữa, thì để cho bọn họ sống qua những ngày ngờ vực, ầm ĩ vạch
khuyết điểm của nhau một trận, hất nước cống vào nhau.”
Tôi mỉm cười, có đôi khi cảm thấy
Đinh Đinh thực ngốc, nhưng mà cô ấy có một điểm ưu việt là không che đậy việc gì cả, bụng dạ thẳng thắn, cái miệng không chỉ xinh xắn mà còn
lanh lợi.
Về phần quan hệ giữa tôi và Quách
Sắc? Tuy đã trải qua sự việc kia, nhưng thật ra tôi không ngại tiếp tục
làm bạn bè tốt với cô ấy, thực sự nếu có thể buông xuống, có một hồng
nhan tri kỷ như vậy sẽ là một chuyện thật vinh hạnh trong đời.
Công việc của tôi ngày càng bận rộn, tiếp nhận nhiều vụ kiện hơn rất nhiều, đa số những vụ nhỏ đều giao cho
trợ lý giải quyết, bản thân tôi thì toàn lực giải quyết một vài vụ kiện
lớn.
Cứ yên ổn không nổi sóng như vậy qua một khoảng thời gian, mãi đến có một ngày, tôi vô tình phát hiện ra,
rất nhiều khách hàng tới văn phòng luật sư mấy ngày nay đều là cha con
họ Quách giới thiệu đến, nghĩ tới Quách Sắc giúp đỡ tôi nhưu vậy, tôi
tràn ngập cảm kích phức tạp với cô ấy.
Tôi rất muốn tìm cô ấy ăn bữa cơm, thứ nhất, tôi cũng muốn gặp cô, thứ hai, tôi cũng muốn cảm ơn cô ngay trước mặt.
Một lần buổi đình thẩm kết thúc, trợ lý nhắc nhở tôi, “Sư phụ, hình như là Quách tiểu thư.”
Tôi đang thu thập tài liệu trong
tay, nghe thấy hắn nói tôi dừng lại, quả nhiên, trong đám người nghe xử
đang muốn rời khỏi, tôi nhìn thấy bóng lưng của cô.
Tôi theo dòng người chạy tới cửa lớn, đuổi theo cô, “Quách Sắc.”
Cô quay đầu lại.
“Gia Tuấn.”
Xung quanh mọi người ồn ào nhốn nháo, chúng tôi dừng không được, bị đẩy theo dòng người ra tới ngoài cửa.
Đứng ở ngoài cửa, hai người chúng tôi đầu tiên cười cười, nhất thời lại không tìm được chủ đề câu chuyện.
Cô đứng ở bên cạnh một chậu cây vạn tuế, bóng dáng gầy gò, tuyệt nhiên đối lập với cây vạn tuế xanh um rộng lớn.
Tôi hắng giọng nói, “Có khỏe không?”
Cô ấy hơi cúi đầu, “Anh thì sao? Gia Tuấn.”
Tôi thoải mái nói: “Rất tốt, cuộc sống vẫn như trước.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong lòng tôi căng thẳng.
Nói thật ra thì, tôi thực sự mong
muốn cô ấy nhìn tôi với con mắt trong suốt, lỗi lạc tự nhiên, nhưng mà
không phải, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn ngập rất nhiều tình cảm, thật
giống như, một cốc nước trong vắt, bạn dùng một chiếc ly pha lê từ từ
rót phẩm màu xanh lam vào dọc theo thành pha lê, hai loại màu dần dần
ngấm vào nhau, cuối cùng chậm rãi dung hợp, quá trình chuyển đổi này, kỳ thực cực kỳ tinh tế.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc này, chính là giống như thế.
Tôi ho khan một tiếng, không thể làm gì khác đành tìm đề tài nói chuyện: “Trưa rồi, không ăn cơm đi, nếu không thì cùng đi ăn?”
Quách Sắc nói ngắn gọn: “Không được, em còn có việc.”
Tôi à một tiếng, cô ấy cũng đã xoay người rời đi.
Giờ khắc này tôi rất mâu thuẫn, cũng có nỗi buồn vô cớ, kỳ thực bình thường cô ấy đến xem buổi đình thẩm
(*thẩm vấn ở tòa án) của tôi, lần nào cũng dều lặng lẽ ngồi một mình ở
ghế đằng sau không chớp mắt, thậm chí để cho người khắc ngăn trở bóng
dáng của chính cô, tôi biết rõ, những tôi chưa bao giờ sẽ đi chủ động
nhìn về bên đó, tôi hiểu rõ tình cảm nam nữ, vĩnh viễn không chiếm được
là cái tốt nhất, phàm là thứ không chiếm được, trong tưởng tượng đều là
giấc mộng hoa sắc vi.
Mùi vị tiếc nuối ngày đó chắc hẳn đã phủ bóng đen trong lòng cô ấy, trách nhiệm là tại tôi, tôi phải nói
chuyện một lần với cô, nếu như tôi còn muốn tiếp tục làm bạn bè tốt
quang minh chính đại với người ta, thì tôi đây nhất định phải nói chuyện mặt đối mặt với cô ấy một lần, nếu không, quan hệ giữa chúng tôi sẽ
càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng hối hận.
Tôi rốt cục bỏ thời gian ra để gọi điện thoại hẹn Quách Sắc, hẹn gặp mặt cô ấy ở một nhà hàng cơm Tây.
Cô ăn mặc rất đẹp, vẫn vậy, mỗi lần gặp cô ấy, trang phục của cô đều không chê vào đâu được, trong lòng tôi hơi tán thưởng.
Phục vụ cầm lấy thực đơn đi khỏi, chỉ còn lại hai người chúng tôi đối mặt với nhau.
Trong hiệu cơm Tây, đồ trang trí,
thiết kế, thậm chí bàn ăn, bộ ly, đèn đóm, tất cả đều phối hợp rất cầu
kỳ tinh tế, rất thích hợp để đôi tình nhân tới trò chuyện tâm sự, chỉ có điều, chúng tôi không phải là tình nhân.
Hai người chúng tôi nhìn nhau cười, đột nhiên cùng lúc hỏi đối phương: “Gần đây khỏe không?”
Lại cười.
Tôi nói: “Giống như lúc trước thôi, không so với em được, công việc em làm chính là công trình cứu vớt sinh mệnh.”
Sau đó chúng tôi lại