36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

cười, lần này là cười tự giễu, thực khách khí thực gượng gạo.

Dừng một chút, tôi nói: “Gần đây nhận được rất nhiều vụ kiện, cảm ơn em, em đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho anh.”

“Không cần cảm ơn em, anh xử lý vụ

kiện xuất sắc, mọi người tín nhiệm anh, điều đó là phải thôi, nếu anh

thực sự vô dụng, em sẽ không để bạn bè đi tìm anh lãng phí thời gian,

huống hồ, chúng ta là bạn bè.”

Tôi nói đùa: “Nếu là bạn bè, sau này thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, mọi người tâm sự, như vậy chắc được chứ?”

Cô rốt cuộc nở nụ cười. “Lúc tới em vẫn cứ thấp thỏm, sợ anh sẽ nói, sau này không nên lại tới tìm anh nói như vậy nữa.”

“Thế nào có thể có chuyện đó.”

Cô ấy nói rất ngay thẳng, rất chân

thành, rất chắc chắn, đây mới là khí phách nữ tính, trong lòng tôi tin

tưởng và cảm phục, nếu có thể như vậy, cũng là chuyện cực kỳ vui mừng.

Từ ngày đó, tôi và Quách Sắc khôi

phục lại giao tình, chuyện lúc trước, coi như chưa hề xảy ra. Tôi coi cô ấy là bạn tri tâm, có chuyện gì phiền lòng cũng tâm sự với cô ấy, cô ấy không bận việc cũng tới tìm tôi uống một chén, nói một chút về chuyện

công tác, dần dần nói chuyện với nhau, quan hệ của chúng tôi trở nên

thoải mái và tự nhiên.

Ngày cứ tiếp tục trôi qua như vậy,

chuyện lạc thú nhất trong đời vẫn là ngày ngày đi làm như trước, khi tan sở, tôi và Đinh Đinh đôi khi đi ra ngoài tản bộ, chơi bóng, hoặc nhàn

rỗi đến chơi nhà cha mẹ hai bên, sinh hoạt như bình thường, cũng không

có sóng gió phong ba gì cả.

Hai tháng sau, bởi vì quê nhà nhạc phụ tôi có việc, Đinh Đinh đi theo cha mẹ hồi hương về quê, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi cùng đồng nghiệp ăn uống ở bên ngoài, mọi người đề nghị cùng đi quán bar uống một chén, tôi không từ chối.

Mọi người đều uống rất thoải mái,

lúc này có một người bạn nỏi: “Uống rượu như thế này thật không có ý

nghĩa, gọi người tới bầu bạn một chút đi!”

Tôi ngăn anh ta lại: “Miễn đi, không thú vị đâu.”

Người bạn này mượn men rượu mà mắng tôi, “Phó Gia Tuấn, cậu lại giả bộ thanh cao với chúng tôi rồi.”

“Tôi không phải thanh cao, tôi là giữ của, được rồi chứ?”

“Tôi biết Phó Gia Tuấn không giao du với đàn bà mua vui, sợ làm bẩn danh tiếng của mình, Gia Tuấn bên ngoài

có hồng nhan tri kỷ đi!”

Tôi bất đắc dĩ cãi lại: “Nói bậy bạ gì vậy?”

Anh ta không chịu buông tha mà nói tiếp: “Nếu cậu nói không phải, vậy chứng minh cho chúng tôi xem?”

“Cậu muốn chứng minh thế nào?”

Không nghĩ tới anh ta dĩ nhiên khích tôi, “Gia Tuấn, cậu có một tình nhân làm bác sĩ đi?”

Tôi hơi tức giận: “Lời này không thể nói bừa.”

Anh ta lấy di động ra, “Được lắm,

bây giờ cậu gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta đi ra ngoài uống rượu,

nếu như cô ta không nể mặt cậu, không ra, chúng tôi sẽ tin cậu là thanh

bạch, nếu như cô ta lập tức đi ra, tất cả hóa đơn tiêu phí ngày hôm nay

tôi sẽ trả.”

Tôi cũng hơi say say, tự dưng lại đồng ý lấy di động ra gọi cho Quách Sắc.

Mà đổi lại tôi bị thua chính là, Quách Sắc cúp điện thoại được 10 phút đã liền chạy tới.

Cô ấy vừa đến, mọi người reo hò.

Quách Sắc thoải mái đứng đắn ngồi

xuống, ngồi xuống xong liền tự nhiên chế nhạo tôi: “Anh thế nào lại uống nhiều rượu như vậy? Em thấy xe anh đỗ bên ngoài, có nghĩ lái xe trở về

được không?”

Tôi nói hơi đớt, cũng có chút nói năng lộn xộn: “Có em ở đây, anh làm sao có thể chật vật được.”

Đám bạn trêu đùa, muốn mời Quách Sắc uống rượu, Quách Sắc cũng không từ chối, uống với mỗi người một chén

xong, tìm cớ kéo mạnh tôi đi ra ngoài.

Bên ngoài gió thổi, chúng tôi có

chút tỉnh táo lại, đứng ở bên ngoài quán rượu, tôi hơi áy náy nói với

cô: “Xin lỗi, mạo muội hẹn em tới như thế này.”

Cô đưa tay gọi taxi, đẩy tôi lên xe xong, lại dường như không có việc gì, nói: “Nói vậy có hơi nhảm.”

Khi xe taxi bắt đầu đi, đầu óc tôi

có chút mơ hồ, nhắm mắt lại, đầu tựa lên cửa kính chợp mắt, Quách Sắc

đưa tay qua, nắm chặt lấy tay tôi.

Lúc xuống xe, cô ấy đẩy tôi, “Tới rồi, Gia Tuấn.”

Tôi mơ mơ màng màng hỏi: “Tới rồi?” Tiền xe cô ấy cũng đã thanh toán rồi.

Xuống xe xong, tôi hiếu kỳ quan sát bốn phía, “Đây là đâu?”

“Nhà em.” Cô ấy kéo tay tôi, “Đi vào đi!”

Tôi chần chờ, nhưng không tự chủ bước đi.

Chính cô ấy thì ra cũng có nhà riêng, không phải cùng ở chung với cha mẹ.

Cửa thang máy mở ra, tôi dừng bước.

Ánh sáng hành lang cũng không sáng lắm, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt cô ấy.

Tôi đứng ở trước mặt cô, đợt nhiên,

thời gian quay lại hai mươi năm, giống như thời trung học, tôi đưa bạn

học nữ ngưỡng mộ trong lòng về nhà, cô ấy đeo cặp, buộc tóc đuôi ngựa,

khi tới dưới lầu thì, vẫy tay về phía tôi: “Gia Tuấn, ngày mai gặp.”

Giấc mộng xưa cũ bừng tỉnh, sau đó

lên đại học, bạn học nữ dễ thương biết chúng tôi cách nhau rất xa, tự

nhiên khổ sở không nén nổi rơi lệ.

Ánh mắt của cô ấy, tự nhiên lại rất giống người xưa kia đó.

Tôi có chút bàng hoàng.

Cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Cuối cùng cô ấy kéo tay tôi qua, kéo tôi đi vào.

Chệch quỹ đạo chính là ở trong chớp mắt này, dây đàn trong lòng đã bị kích thích.

Cho tới bây giờ, tôi không dám hồi

tưởng lại chu


Duck hunt