
hịu đựng được, ngồi vào bên cạnh, an ủi cô ấy: “Chỉ là ngoài ý muốn, không nên quá để ý.”
Cô ấy ngẩng đầu, trên lông mi vẫn còn dính một chút nước mắt.
“Gia Tuấn, thực ra cũng không phải,
trong khoảng thời gian này em rất hài lòng, mẹ rốt cục đã chịu quan tâm
tới em, đây mới là cái em vui nhất.”
Tôi nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang.
Tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ chồng quật cường, con dâu nhu nhược, trong thời gian ba năm kết hôn đều tranh đấu qua
lại, hai người dĩ nhiên chưa từng thực sự ngồi xuống trò chuyện một
chút.
Kỳ thực, người bề ngoài ngu dốt đi
nữa cũng có khát vọng được yêu thương, thì ra, ở trong lòng Đinh Đinh
ngốc nghếch cũng cực kỳ khát vọng được mẹ chồng quan tâm thương yêu như
thế.
Tôi ôm lấy Đinh Đinh vào trong lòng, ôn nhu vỗ về: “Đinh Đinh.”
Cô ấy khóc, “Gia Tuấn, anh vẫn luôn chăm sóc em, nếu như anh không chăm sóc em nữa, em làm sao bây giờ?”
“Không nên suy nghĩ bậy bạ, không có ngày đó.”
Chiếm được sự trấn an của tôi, Đinh
Đinh rốt cuộc cũng ngủ, tôi nằm ở bên cạnh cô ấy, nhìn kỹ gương mặt cô
ấy, cô ấy hít thở đều đều, điềm tĩnh giống như trẻ con, tôi đã hiểu rõ,
Đinh Đinh yêu tôi, cô ấy đem cả thế giới tình cảm của mình đều đặt lên
trên người tôi, trong thế giới tình cảm của cô ấy, cả đời chỉ có thể hy
sinh cho một người, người đó chính là tôi.
Tôi rất khổ sở, tràn ngập tự trách.
Sự tình không thể còn tiếp tục như vậy, tôi quyết định ngả bài với Quách Sắc.
Ngày hôm sau, khí trời không tốt, bên ngoài trời mưa tầm tã, tựa như bột mì.
Tôi lựa chọn thời tiết này mà ngả bài với Quách Sắc.
Người đang yêu thì lựa chọn thời
điểm bày tỏ là tiết trời nắng ấm gió mát, nếu như ly biệt thì lựa chọn
tiết trời thê lương, nếu như tâm tình không tốt, vừa vặn đúng lúc thời
tiết xấu, thì phát bực.
Tôi suy nghĩ ba lần bảy lượt, giống
như nam chính trong truyện “Thành phố bị bao vây” của Lý Tiễn Chung, tôi phải nói chuyện về vấn đề này thế nào đây? Anh ta còn có thể dùng ngoại ngữ để nói, nhưng tôi vắt óc suy nghĩ mà không tìm ra nổi cách có thể
mở miệng đề cập.
Thật khó mở miệng.
Cuối cùng tôi vẫn là gọi điện thoại.
“Quách Sắc.”
“Gia Tuấn.” Giọng cô rất nhẹ nhàng,
“Mưa to như vậy, cũng không có nhiều bệnh nhân, bên anh có phải cũng
không bận việc hay không?”
“Đúng vậy.”
Giọng cô càng trở nên êm tai hơn, “Anh tan sở sớm một chút, qua bên em, em làm sườn giòn cho anh.”
“Quách Sắc.”
Cô ấy hình như nghe ra gì đó.
Dừng một chút, cô nói: “Không sao, buổi tối anh phải về nhà, em biết rồi.”
“Anh không phải nói việc này.”
Tôi biết cô ấy bên kia đang nghe rất chăm chú, tôi nghe cũng biết được cô ấy đang rất thấp thỏm.
“Quách Sắc, sau này không nên liên lạc nữa. Xin lỗi em.”
Bên kia, cô ấy nghe xong một lúc
lâu, cuối cùng mới thở dài: “Gia Tuấn, anh không cần phải nói xin lỗi
với em, em cũng không phải muốn giữ lấy anh ở bên cạnh em, giống như bây giờ, nếu anh có thể thường xuyên đến thăm em, em đã rất vui rồi.”
“Nhưng anh không muốn còn tiếp tục như thế này nữa.”
“Anh yêu Đinh Đinh?”
Tôi thẳng thắn nói, “Phải, anh rất yêu cô ấy.”
Quách Sắc rốt cục bật khóc, “Gia Tuấn, em đã từng nghĩ rằng em có thể làm anh cảm động, sẽ rời khỏi cô ấy.”
Lòng tôi chua xót, nói: “Hiện tại
anh đã rõ ràng rồi, chỉ có một nguyên nhân sẽ làm anh rời khỏi cô ấy, đó chính là, nếu anh là một gánh nặng cho người khác, không thể chăm sóc
được cô ấy nữa, không thể yêu cô ấy nữa, anh nhất định sẽ lựa chọn rời
khỏi cô ấy.”
Nhưng hiện tại, tôi không thể, tôi
có chân có tay, Đinh Đinh còn cần tôi, tôi thừa nhận là tôi đã làm
chuyện sai lầm, thế nhưng, tôi vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm lần nữa,
tôi phải trở về bên cạnh vợ mình.
Quách Sắc nghẹn ngào, cuối cùng gác điện thoại.
Người đàn ông tôi đây thật đê tiện
vô sỉ nhường nào. Nhất thời ham vui, thế nào cũng được, lúc thực sự phải chia tay, không ngờ ngay cả một chút dũng khí cũng không có.
Tôi biết tôi đã làm cô ấy thương tổn.
Tất cả mọi người đều là con người
trong hiện thực, chúng tôi không tính lợi dụng lẫn nhau, làm theo nhu
cầu, chúng tôi đều là chệch khỏi quỹ đạo vốn có của cuộc sống, hiện tại, chúng tôi cần phải trở về.
Làm xong tất cả chuyện này, tuy
trong lòng tôi như được trút đi một gánh nặng, nhưng vẫn còn một bụng áy náy, tôi chỉ hi vọng tất cả mọi người đều tốt đẹp.
Cảm tình giữa tôi và Đinh Đinh cũng khôi phục lại như trước.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi oán giận: “Đầu vai và sau gáy cứ luôn đau nhức, không biết là nguyên nhân gì.”
Đinh Đinh trêu chọc nói: “Chẳng lẽ là gầy đây ở bên ngoài anh làm cái chuyện hoa hoét gì? Nên tiêu hao thế lực?”
Tôi không đùa lại với cô ấy, Đinh
Đinh suy nghĩ, nhất thời cũng lo lắng, nhất định muốn theo tôi đi bệnh
viện kiểm tra. Tôi không lưu tâm, nhưng không nghĩ đến cô ấy lại chỉ tới bệnh viện Đức Nhân.
Tôi lại càng hoảng sợ, lập tức bắt đầu chột dạ: “Vì sao muốn đi bệnh viên đó? Cách chỗ chúng mình xa như vậy?”
“Cũng đâu có xa! Chúng mình có xe,
lái xe tới cũng chi có 20 phút, huống hồ, bạn cũ của cha em ở bệnh viện
đó, em nhờ bác sĩ kiểm tra cho anh kỹ càng một chút.”