
ới thương em.”
Cô ấy khóc, “Tâm ý của em đối với anh, anh không phải không biết, hà tất xé rách tim em như vậy.”
Tôi trầm mặc, rốt cục vẫn đẩy cô ấy ra.
Thật kỳ quái, có phải nhiều năm làm
việc đã dưỡng nên thói quen tốt hay không, nghe tin mình mắc bệnh nan y
như vậy mà tôi vẫn cứ bình thản ung dung như cũ, thật không tệ, Phó Gia
Tuấn, mày thật bình tĩnh.
Về đến nhà, Đinh Đinh đang hát ngâm
nga làm cơm tối, tuy rằng nấu ăn không giỏi, nhưng không thể không nói,
cô ấy là một người cực kỳ nỗ lực.
Thấy tôi trở về, cô ấy kéo cửa phòng bếp, thò đầu ra, “Gia Tuấn, tối nay em làm cà ninh, còn có cá kho Trường Giang.”
Tôi làm bộ hết hồn, “Đinh Đinh, cà
thì không có gì để nói, nhưng cá Trường Giang này nghe nói rất đắt, có
thể so với cá nóc! Em thực sự dám hạ đao sao?”
Cô ấy trả lại tôi một vẻ mặt dữ tợn, “Càng là món ngon càng phải thưởng thức một chút.”
Tôi liên tục lắc đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm vị.
Cô ấy ở trong phòng bếp vừa bận rộn vừa hát bài hát của Thái Cầm, “Giống như sự dịu dàng của em.”
Giọng cô ấy không mạnh mẽ hồn hậu như Thái Cầm, hơi thanh cũng hơi nhẹ, thế nhưng nghe thấy cũng có một loại vị khác.
Đinh Đinh hát rất vui vẻ: “… Đây
không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta cũng sẽ không khóc, để nó
nhẹ nhàng trôi qua, để nó êm đềm trôi qua…”
Tôi lẳng lặng nghe, tay chống dưới
trán. Giọng cô ấy nhẹ nhàng lưu chảy, trong lòng tôi có một loại khúc
mắc tình cảm âm thầm kéo tới, cuộc sống thật tốt đẹp biết bao, vợ hiền,
gia đình hòa thuận, tôi không phải là một kẻ có tiền, nhưng tôi là một
con người hiện đại đầy đủ sung túc.
Đinh Đinh nhanh chóng đã làm xong cơm tối, bê đồ ăn đi ra, tôi ngửi được một chút, vô cùng thỏa mãn.
“Tài nấu ăn tiến bộ, chắc nên uống chút rượu.”
Cô ấy cười tủm tỉm lấy rượu vang đỏ ra, “Đã chuẩn bị trước sẵn sàng cho anh rồi.”
Tôi lập tức mỉm cười.
Gia đình, ấm áp, ngọt ngào, tôi dần
dần dung nhập vào, trong lòng vô cùng xúc động. Bất luận ở bên ngoài
chém giết khổ cực, đấu võ mồm cỡ nào, về đến nhà, tôi chỉ cần sắm một
vai, Phó Gia Tuấn, chồng của Đinh Đinh, việc này rất đơn giản, vợ tôi
cũng không phải lòng tham không đáy, tôi nên hoàn toàn trải qua hạnh
phúc vô hạn, thế nào ông Trời lại bất công, để tôi mắc phải một căn bệnh quái gở?
Cơm nước xong, tôi tự tắm rửa dưới
vòi hoa sen, tắm rửa thật thống khoái ở trong phòng tắm, nếu như tất cả
phiền não đều có thể tẩy rửa được như cáu ghét thì thật tốt.
Trở lại phòng ngủ, Đinh Đinh đang quỳ ở trên giường gập quần áo cho tôi, vẫn giống như trước, cô ấy rất vui vẻ, hát ngâm nga.
Tôi ôm lấy Đinh Đinh từ đằng sau,
nhẹ nhàng đẩy ngã cô ấy trên giường, thò tay vào, hai tay lưu luyến chạm vào nơi mềm mại của cô ấy.
Đinh Đinh ngây thơ nói: “Gia Tuấn,
bây giờ đang là thời gian hai bờ eo biển đổi triều, còn sớm chưa đi ngủ, môn dưỡng dinh nói là, trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn xong,
không nên thân thiết nha.”
Mặt tôi cọ cọ vào tóc cô ấy, gắt gao ôm chặt cô ấy, “Đinh Đinh… Đinh Đinh…”
“Ưm, ưm…”
Tôi rất muốn yêu cô ấy, tận sức yêu
cô ấy, tôi giống như ngọn lửa, Đinh Đinh giống như là củi, rất nhanh cô
ấy liền khêu tôi lên, lúc tôi hôn lên ngực cô ấy, người cô ấy nhẹ nhàng
run rẩy, tôi nhất thời trong lòng một trận chua xót, một trận khổ sở,
một trận thương tiếc, rồi lại một trận khô nóng.
“Đinh Đinh.” Tôi khẽ cắn nơi tròn
đầy của cô ấy, người cô ấy khẽ run rẩy dưới những nụ hôn của tôi, tôi
càng ngày càng trở nên khát vọng.
“Gia Tuấn.” Cô ấy đưa tay xuyên vào trong tóc tôi, nhẹ giọng đáp lại tôi.
…
Lúc bắt đầu, cô ấy có chút vô cùng
kinh ngạc khi tôi thình lình nhiệt tình như vậy, nhưng rất nhanh cô ấy
liền ôn nhu, ngọt ngào nghênh đón tôi, thế nhưng cô ấy vẫn e lệ như thế, khi tôi từng chút hôn cô ấy, tiếp tục di xuống dưới thì, cô ấy liền
luống cuống, xấu hổ liên tục ngăn trở tôi.
…
“Đinh Đinh.” Tôi gọi cô ấy hết lần
này đến lần khác, cô ấy dịu dàng đáp lại tôi, đầu lưỡi xinh đẹp hôn tôi, giống như một quả ngọt đông lạnh.
Cuối cùng mưa gió ngừng lại, cô ấy hơi mệt, nằm ở trên khuỷu tay tôi, mơ mơ màng màng.
Tôi nhẹ giọng hỏi cô ấy: “Đinh Đinh, giả như, anh không thể chiếu cố em được nữa, còn trở thành gánh nặng
của em, em có ghét bỏ anh hay không?”
Cô ấy ngáp một cái, “Chuyện năm mươi năm sau, khi đó nói không chừng chúng ta đều đã héo não, si ngốc đến
ngay cả anh là ai cũng không nhận ra nữa rồi.”
Tôi đau khổ truy hỏi: “Đinh Đinh,
anh nói chính là hiện tại, nếu như hiện tại, anh nằm ở trên giường, thậm chí sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu được, em còn muốn anh không?”
Cô ấy hơi mỉm cười, đặt mạnh chân khoác lên thắt lưng tôi.
“Phó Gia Tuấn thực sự là một đứa
trẻ, em thế nào lại không muốn anh chứ? Anh nhớ kỹ một điều cho em, cả
đời này em đều đã định anh rồi, cũng không cho phép anh trốn em, đời đời kiếp kiếp đều là người của em, nếu như anh thật có chuyện gì, vậy e
là…” Cô ấy không nói tiếp nữa.
“Là sao?”
Cô ấy mất hứng, “Ngủ đi, vô duyên vô cớ nói tới mấy chuyện làm mất hứng này.”
Trong lòng tôi vừa vui mừng vừa áy
náy, “Đinh Đinh, nế