
đi đằng tây, lúc bình thường mà tớ vô tình nói Phó
Gia Tuấn hiện tại xuất sắc rồi, cũng cao giá rồi, cậu liền lập tức rít
gào với tớ, bảo hộ ông xã như bảo hộ két sắt, tớ mà lại chạy tới trước
mặt cậu mách lỗi của ông xã cậu , tớ lại chẳng phải ông cụ già đi tìm
thạch tín ăn, không muốn sống nữa?”
Cả người tôi run lên giống như cái
sàng, bi ai vô hạn, thì ra Gia Tuấn không phải chợt nghĩ nông nổi, anh
ấy bên ngoài có đàn bà, bên ngoài có đàn bà rồi!
Chu Vi thở dài: “Đinh Đinh, đừng
trách người khác, là do chính cậu đã quá yêu Phó Gia Tuấn thôi, cậu yêu
có chút mù quáng rồi, hoàn toàn không tin hắn sẽ có một ngày cừu biến
thành cọp, cho nên hắn mới đề nghị ly hôn với cậu, cậu liền không biết
làm gì.”
Tôi chờ một lúc lâu sau, lúc này mới nhớ ra hỏi cô ấy: “Người đàn bà kia là cái dạng gì?”
Cô ấy suy nghĩ rồi nói, “Vóc dáng cao ráo, diện mạo cũng rất thanh tú, khí chất không tệ, không giống kiểu người hồ ly tinh.”
Tôi tức giận đến môi run run. Cao ráo? Khi dễ tôi lùn? Diện mạo cũng thanh tú, khí chất cũng không tệ? Ý tứ là còn đẹp hơn tôi?
Đổi lập trường, tôi cũng phải bình
ổn lại, nếu như đối phương còn không bằng tôi, Phó Gia Tuấn phạm phải
bệnh ti tiện gì mà vứt bỏ tôi để đi chơi dong chi tục phấn ở bên ngoài?
Chu Vi kiên trì khuyên bảo tôi,
“Đinh Đinh, cậu không phải sợ, cậu và Gia Tuấn có tình cảm sáu năm, thời gian sáu năm đó, trung tâm thế vận hội Olympic cũng xây được vài cái,
tớ không tin hôn nhân của bọn cậu có thể phức tạp khó khăn hơn so với
khai mạc một thế vận hội Olympic đi? Cậu còn đang nghi ngờ Gia Tuấn đúng không? Như vậy cậu dịu dàng một chút khơi thông với Gia tuấn, là đàn
ông thì đều có tư tưởng ngoại tình, chủ yếu xem hắn có chùi mép hay
không, nếu như cậu thực sự muốn giữ gìn hôn nhân, cậu nhất định phải nói chuyện thẳng thắn với Gia Tuấn.”
Tôi che mặt, nước mắt giàn giụa, là
đàn ông thì đều có tư tưởng ngoại tình? Dựa vào cái gì mà đàn ông có thể hô phong hoán vũ, còn đàn bà phải nề nếp hiền thục làm người vợ cám bã ở đằng sau bọn họ? Tốt thôi, cho dù tôi là người vợ cám bã, cũng không
phải còn có một câu nói, người vợ cám bã không bị hạ đường* hay sao? (*ý chỉ bị ghẻ lạnh, mất quyền)
Lúc mới cùng chung sống với Gia
Tuấn, bởi vì thất bại một vụ kiện, anh ấy cực kỳ nản chí, danh vọng hạ
thấp tới mức thấp nhất, khoảng thời gian đó, anh không nhận được mấy vụ
kiện, vô cùng lầm mê, tôi vẫn ở bên anh. Anh lên tòa, tôi đều đến xem.
Thậm chí trước khi anh lên tòa, tôi còn diễn người làm chứng của đối
phương, kẻ mất dạy nhất tục tằn nhất, điêu toa nhất khốn nạn nhất, chỉ
thiếu điều không tự biến mình thành heo thành chó. Ngày hôm nay, anh mới hơi có thành tựu, anh cũng đã bèn học Trần Thế Mỹ*? (*Xem thêm về Trần
Thế Mỹ: click here)
Tôi không ngừng khóc, Chu Vi đành phải không ngừng khuyên nhủ tôi, rút giấy ăn ra hết tờ này đến tờ khác.
Chu Vi rốt cuộc đi khỏi, cô ấy
khuyên tôi cũng đã khuyên dốc hết lòng hết dạ rồi, tôi không nhớ rõ cô
ấy nói những gì với tôi, nhưng trong lúc đó cô ấy có một câu nói gọi tôi trở về nơi vô cùng.
“Đinh Đinh, có đôi khi phải tin theo lời ông bà nói, ông bà nói rằng, đàn bà trong tay có chút tiền thì lưng mới có thể giữ thẳng được, như vậy mới không bị người ta ức hiếp. Cho
dù trong tay cậu không có tiền, cũng phải tìm cách nắm giữ túi tiền của đàn ông, không vì cái gì khác, cũng chỉ để bản thân tìm được một chỗ
dựa mà yên thân gửi phận. Tiền bạc của Phó Gia Tuấn có do cậu bảo quản
hay không?”
Tôi cười khổ, thực sự là bạn tốt,
bạn bè tri kỷ, người bạn thực tế, mắt thấy tôi đã sắp thất thế, liền lập tức khuyên tôi, vơ vét, tranh thủ vơ vét, vơ vét đến từng miếng một.
Tôi biết cô ấy rất tốt với tôi, thế nhưng, nếu như người yêu nhất cũng
không muốn tôi nữa, tôi cần chút tiền ấy có ích lợi gì? Tiền bạc không
mua được tình cảm, nỗi bi thương khôn cùng đã làm chết tâm rồi.
Tôi nằm trên sô pha, chương trình ti vi lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, bất cứ chương trình tivi nào cũng
không thể tĩnh lại được ba phút, tôi tập trung không được tinh lực.
Nếu tôi là người phụ nữ có sự nghiệp như Chu Vi, bận rộn công tác đến sứt đầu mẻ trán, thì còn có thời gian
vui đùa bay nhảy với đàn ông, thế nhưng hiện tại tôi đều không phải, tôi là một người phụ nữ ở nhà, bình thường như nhiều người, chồng bảo tôi
ngốc, tôi phải ngốc, tôi sớm đã trở thành không còn là chính mình nữa.
Ngoài cửa sổ, trong khu nhà dần dần trở nên yên tĩnh, đèn đóm các nhà dần tắt.
Tôi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.
Trên vi vi là bản tin nửa đêm. Thành phố không thịnh vượng, tài chính khủng hoảng, các vụ tranh cử bê bối
tai tiếng của các nước…
Tôi không quan tâm, xã hội có âm u nữa cũng liên quan gì đến tôi, thế giới của tôi chỉ có một mình Gia Tuấn.
Cuối cùng, tôi cũng mệt mỏi mà ngủ,
trong giấc mơ, dường như tôi vẫn còn dựa sát vào Gia Tuấn, anh ấy đang
ôm tôi, vỗ về vai tôi, che chở tôi, “Đinh Đinh, rốt cuộc vẫn đạp chăn.”
Trong lòng tôi đau xót, “Gia Tuấn.”
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm, tôi hét lên một tiếng, sợ đến cả người lạnh run.
Một ti